Phường xã XHCN dành cho ai Thứ ba, 16/6/2026, 00:00 (GMT+7) Tháng 8/2022, hơn 700 phụ huynh ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phải bốc thăm để giành cho con một suất vào trường mầm non công lập, vì số hồ sơ đăng ký gấp đôi số chỗ. Hoàng Liệt năm 2012 có khoảng 30.000 dân; mười năm sau vượt 92.000 người nhưng vẫn chỉ có một trường mầm non công lập.Câu chuyện ấy, với tôi, là điểm khởi đầu để hiểu đúng gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xây dựng thí điểm một phường, một xã xã hội chủ nghĩa. Điều ông quan tâm không phải công trình, mà là "các cháu được đi học thế nào, người dân được chăm sóc sức khỏe ra sao, môi trường sống gần gũi, an toàn, văn minh như thế nào". Đó là thước đo lấy con người làm trung tâm và cũng chính là thứ mà các khu đô thị của ta đang thiếu.Vậy một phường xã hội chủ nghĩa nên được hình dung như thế nào? Sau gần 20 năm làm quy hoạch ở Việt Nam, Singapore và nhiều nước trên thế giới, tôi xin chia sẻ vài nguyên tắc mà tôi tin là cốt lõi.Mô hình này trước hết lấy con người làm trung tâm nhưng không có nghĩa là bắt đầu bằng những tiêu chí về "con người lý tưởng". Một mô hình thành công là mô hình dành cho tất cả mọi người và nâng đỡ họ với đầy đủ sự đa dạng về thu nhập, nghề nghiệp và điều kiện sống. Thứ có thể thí điểm là cách tổ chức những điều chạm trực tiếp vào đời sống: trường học, bệnh viện, không gian xanh, giao thông, nhà ở, việc làm và quản trị. Con người là mục tiêu, hạ tầng và dịch vụ công là phương tiện. Nếu phương tiện ấy được thiết kế đúng, mọi người sẽ sống tốt hơn.Tổng Bí thư gợi mở quy mô 500.000 đến một triệu dân cho phương án xây mới. Con số này lớn hơn quy mô dân số của các mô hình đô thị từng có trong lịch sử. Đây là tầm vóc của một đô thị tự chủ, đủ lớn để có một thị trường lao động đa dạng - điều kiện để người dân vừa sống vừa làm việc tại chỗ. Đó là điểm mới và cũng là điểm khó của mô hình.Để hiện thực hóa, phường có quy mô dân số lớn này phải được thiết kế theo tầng bậc: mỗi tiểu khu năm đến tám nghìn dân có nhà trẻ và trạm y tế trong bán kính đi bộ; mỗi khu đô thị khoảng 200 nghìn dân có một bệnh viện đa khoa và một tuyến giao thông công cộng; và lõi đô thị phục vụ cả triệu dân với đại học, bệnh viện chuyên sâu, trung tâm việc làm, khu sản xuất công nghiệp; thậm chí có thể có đất nông nghiệp vừa dự trữ cho phát triển, vừa tạo ra nông sản tươi mỗi ngày.Phần lớn khu đô thị mới hiện nay ở Việt Nam được quy hoạch thuần túy như nơi để ở, thay vì gắn với những chiến lược phát triển kinh tế tổng thể của một đô thị. Chính vì thiếu vắng việc làm và ở xa trung tâm, các khu đô thị mới vẫn trống vắng. Trong khi đó nội đô ngày càng chật - mật độ khu nội đô lịch sử tăng gấp đôi so với trước khi Hà Nội mở rộng.Một phường xã hội chủ nghĩa phải tránh bằng được cái bẫy này: nơi làm việc phải có trước khi nhà ở được lấp đầy, không phải sau. Giới quy hoạch gọi nguyên tắc này là "cân bằng việc làm và chỗ ở".Nếu nhà ở và việc làm là điều kiện để một đô thị ra đời, thì dịch vụ công là điều kiện để đô thị ấy đáng sống. Ở nhiều khu đô thị mới hiện nay, người dân thường chỉ có bệnh viện tư và trường tư - có thể tốt, nhưng đắt. Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội tại phiên giải trình HĐND ngày 17/10/2023, trong 174 dự án khu đô thị quy mô từ 2 ha trở lên, có tới 55 dự án không quy hoạch trường học, và 269 trường đã quy hoạch nhưng chưa được xây.Đây chính là chỗ mô hình xã hội chủ nghĩa có thể thể hiện ưu thế. Khi đất thuộc sở hữu toàn dân, và giá trị đất tăng lên từ đầu tư công được tái đầu tư vào phúc lợi, Nhà nước có thể bố trí trường công, trạm y tế, không gian xanh và giao thông công cộng theo nhu cầu dân số, không theo sức mua. Mỗi đứa trẻ có chỗ học gần nhà; mỗi gia đình có bác sĩ trong tầm đi bộ. Nghe thì giản dị, nhưng đó chính là thước đo cụ thể nhất của một đô thị lấy con người làm trung tâm, một mô hình xã hội chủ nghĩa thực sự.Tuy nhiên, tổ chức xã hội trong mô hình mới luôn phức tạp hơn xây những công trình.Nếu ta tạo ra một nơi mà hạ tầng và dịch vụ công tốt vượt trội so với xung quanh, người dân sẽ đổ về. Mật độ tăng, giá nhà tăng, dần dần nơi đó chỉ còn chỗ cho người thu nhập cao. Một mô hình sinh ra để phục vụ mọi người dân, qua vận hành của thị trường, lại biến thành ốc đảo của người khá giả, dù nhà nước có dùng biện pháp hành chính đến đâu. Vì thị trường luôn tìm được cách để sản phẩm tốt đến tay người trả giá cao.Cho nên câu hỏi quan trọng nhất của mô hình phường xã xã hội chủ nghĩa không phải "xây cái gì" mà "xây cho ai". Một đô thị xã hội chủ nghĩa thành công không chọn những người tốt nhất để vào ở, mà tổ chức không gian tốt nhất cho những người dân bình thường, bởi cốt lõi của mô hình xã hội chủ nghĩa là sự công bằng về cơ hội.Điều này có hệ quả thực tế. Nhiều bộ tiêu chí đang được xây dựng, đặt ra các chỉ số phát triển con người - tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ gia đình văn hóa. Ý định tốt, nhưng khi một khu dân cư đặt mục tiêu về "con người lý tưởng", nó sẽ vô tình thu hút những cư dân sẵn có điều kiện tốt và đẩy người lao động phổ thông ra ngoài.Thay vì đo "con người lý tưởng", phường xã hội chủ nghĩa nên đo xem cơ cấu cư dân có giống mặt bằng chung của thành phố không, và họ có cảm thấy chất lượng sống tốt hơn không.Tổng Bí thư gợi mở hai phương án: cải tạo một phường có sẵn, hoặc xây mới hoàn toàn. Theo tôi nên làm đồng thời cả hai, vì đất nước cần cả hai.Phương án xây mới cho ta một hình mẫu hoàn chỉnh của tương lai, nơi mọi hệ thống - hạ tầng ngầm, năng lượng, giao thông, và đặc biệt là sự gắn kết giữa nhà ở với việc làm và dịch vụ công - được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu. Đây là cơ hội mà không một đô thị đã xây xong nào còn có được.Nhưng phương án cải tạo phường hiện hữu mới cho ta bài học quý nhất. Bởi tương lai của một đô thị như Hà Nội không nằm ở những khu xây mới vùng ven, mà nằm ở việc nâng cấp chính nơi hàng triệu người đang sống. Nếu ta học được cách làm cho một phường cũ tốt lên thì bài học đó nhân rộng được cho cả thành phố, chứ không chỉ cho một khu biệt lập.Suy cho cùng, mọi mô hình khu dân cư trong lịch sử đều không đơn thuần là cách sắp xếp nhà cửa và đường sá. Chúng là những nỗ lực kiến tạo một mô hình tổ chức xã hội mà xã hội đó mong muốn. Và thước đo cuối cùng luôn là chất lượng sống của con người bình thường.Đứa trẻ ở Hoàng Liệt không cần một đô thị thông minh nào ở xa. Em cần một chỗ học gần nhà mà cha mẹ không phải bốc thăm. Nếu phường xã hội chủ nghĩa giải được những bài toán giản dị mà bức thiết đó thì đó thực sự là một mô hình thành công.Nguyễn Đỗ Dũng Link bài viết: https://vnexpress.net/Phuong-xa-XHCN-danh-cho-ai-5085958.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Khi trí tuệ không còn khan hiếm Trong hơn một thế kỷ qua, doanh nghiệp hiện đại được xây dựng dựa trên giả định: trí tuệ là nguồn lực khan hiếm. Cải tạo Hồ Tây cho ai? Hồ Tây yên ả với người chạy bộ lướt qua nhau, các cụ già chơi cờ bên đám thanh niên câu cá hay đôi trẻ tâm tình dưới rặng liễu. Dưới vẻ bình yên ấy, một trong những cuộc tranh luận quy hoạch lớn nhất của Hà Nội đang âm thầm diễn ra về chính nơi đây. 60 giây, 100 triệu đồng “Alo, 100 triệu, chỉ cần video chừng 60 giây”. Từ chuyện Steve tới 'job' ra đề Ở câu hỏi “Làm thế nào để có những ‘Steve Jobs Việt Nam’?”, nếu một học sinh viết ngay ở câu đầu tiên: "Theo em, Việt Nam không cần những tượng đài công nghệ như Steve Jobs" và triển khai mạch ý này, em ấy sẽ được bao nhiêu điểm? Khi camera soi buồng lái Bạn tôi đã hơn một năm đi tìm công lý cho người mẹ mất vì tai nạn giao thông. Bố mẹ hết 'biết tuốt' Từ khi biết kể lại về mình, những câu chuyện về con người luôn có nhân vật người lớn hiểu biết. Người già sập bẫy kỳ nghỉ ảo Trong hộp thư của tôi có một mục riêng mang tên Timeshare, lưu trữ đề nghị tư vấn về các vụ mua bán kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo. Những người dám gõ cửa Tuần vừa rồi, tại hội nghị quốc tế về chuỗi khối và tiền số của IEEE ở Brisbane, Australia, tôi gặp hai bạn trẻ Việt Nam. Trẻ bám mặt đường, già không chỗ dựa Tôi thấy nụ cười nhẹ của tài xế qua gương chiếu hậu khi anh nói: “Đề xuất cho vui, ai người ta đóng bảo hiểm cho đối tác?”. Nóng không nguội nổi Tôi vẫn nhớ thập niên 1980-90 ở Hà Nội. Ngày nắng nóng, nhưng đêm muộn có gió hồ, gió sông len lỏi qua hành lang trống giữa các nhà tập thể cũ. Thời hậu bao cấp, không mấy ai có điều hòa. Kể cả hôm mất điện, lên giường phe phẩy quạt nan vài phút là ngủ được. 'Gàn dở' tuổi già Nếu bạn cũng làm việc ở một nhà dưỡng lão như chúng tôi, bạn sẽ chứng kiến rất nhiều sắc thái của người già. Hẹp cửa vào đại học Trong các buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, tôi gặp những kiểu câu hỏi rất khác nhau. Nếu 'AI làm thơ, người rửa bát' Tôi đang ở vùng ngoại ô Hamburg những ngày này. Núi phế thải đi đâu? Những ngày này, Hà Nội như một đại công trường. Kinh tế mèo và con người cô độc Điều làm tôi chú ý ở một trung tâm thương mại Aeon tại Tokyo là quy mô của khu dành cho thú cưng. Xem tất cả