Bố mẹ hết biết tuốt Thứ năm, 11/6/2026, 00:00 (GMT+7) Từ khi biết kể lại về mình, những câu chuyện về con người luôn có nhân vật người lớn hiểu biết. Người cha biết mùa màng. Người mẹ biết nuôi con. Người thợ biết nghề. Người buôn biết chợ. Mọi thứ ngoài kia có thể bất trắc - chiến tranh, đói kém, bão lũ, dịch bệnh - nhưng bên trong ngôi nhà, cánh đồng, cái chợ, vẫn còn một điểm tựa âm thầm: người lớn biết nhiều hơn trẻ nhỏ.Nhưng ngay cả khi đó, họ cũng không thực sự biết tương lai. Người nông dân xưa không biết mùa sau có hạn hán hay không. Người đi biển xưa không biết sau đường chân trời là gì. Người sống giữa đại dịch hạch không biết mình có qua nổi mùa đông. Bất định chưa bao giờ vắng mặt trong đời người. Nó chỉ thường được che phủ bằng những câu chuyện đủ vững để người ta tiếp tục sống.Cái mới của thời đại này không phải là bất định. Cái mới là: ảo tưởng người lớn hiểu biết đang bị bóc rất nhanh, rất công khai, ngay trước mặt con cái.Trí tuệ nhân tạo (AI) là tên gọi mới nhất của cú bóc trần ấy. Lần đầu tiên trong nhiều thế hệ, người lớn không khỏi ngại ngùng khi phải trả lời "Bố không biết". Đứa trẻ ngày xưa sẽ ngoan ngoãn chấp nhận những vùng chưa tường minh của tri thức. Nhưng đứa trẻ nhanh nhẹn ngay nay có thể sẽ nhìn cha mẹ mình bằng chút thất vọng nhẹ, rồi đi tìm một chatbot AI, dù đáp án nhận được không chắc đã là chân lý."Bố không biết" nghe như một sự đầu hàng, khoảnh khắc người lớn thừa nhận mình không còn là tấm bản đồ như trước. Nhưng nghĩ kỹ hơn, đây không phải là sự thiếu hụt tri thức trong vai trò của người lớn, mà là sự trở về với bản chất thật của việc làm người.Con người chưa từng hiểu biết trọn vẹn. Chúng ta chỉ có những tấm bản đồ chưa hoàn hảo, những câu chuyện đủ tốt để đi tiếp, những mô hình vừa đủ để sống qua mùa đông. Trẻ con ngày xưa tưởng cha mẹ biết hết không phải vì cha mẹ biết hết, mà vì thế giới thay đổi chậm hơn, và vì những khoảng trống của tri thức có thể được che bằng thói quen, truyền thống và thẩm quyền.Ngày nay, lớp vỏ ấy mỏng đi. Không phải vì người lớn bỗng trở nên kém hơn tổ tiên mình, mà vì vận tốc của thay đổi lớn hơn, tri thức mới sản sinh nhanh và nhiều hơn bội phần.Vấn đề là, điều trẻ con cần học không còn là cách đi tìm một người luôn biết. Điều chúng cần hơn là cách sống trong một thế giới mà ngay cả người lớn cũng phải học, phải sửa mình, phải bước tiếp khi trong tay không có bản đồ với những chỉ dấu rõ ràng.Bởi vậy, có những lúc câu nói "Bố không biết" lại trở thành một món quà kỳ lạ. Nó không trao cho đứa trẻ câu trả lời mà cho đứa trẻ cách đứng trước những câu hỏi chưa có lời giải.Suốt nhiều thế hệ, món quà mà cha mẹ trao cho con chủ yếu là câu trả lời. Làm nghề gì, cư xử ra sao, nên chọn con đường nào, nên tránh sai lầm nào. Trong một thế giới mà câu trả lời khan hiếm, ai nắm nhiều tri thức hơn thì có lợi thế.Nhưng AI đã mở ra một miền thực tại khác hẳn. Câu trả lời bắt đầu dư thừa. Một chiếc điện thoại trên tay đứa trẻ có thể truy cập nhiều thông tin hơn cả kiến thức một gia đình từng tích lũy trong nhiều năm. Một chatbot có thể giải thích nhanh hơn, tổng hợp gọn hơn, kiên nhẫn hơn nhiều người lớn mệt mỏi sau một ngày dài.Chính ở đây lộ ra một điều đáng suy nghĩ: khi câu trả lời trở nên dễ dàng hơn, thứ gì còn lại là quý giá?Máy móc đang dần vượt qua con người trong việc đưa ra đáp án. Một hệ thống có thể đưa ra hàng nghìn đáp án trong vài giây nhưng nó không phải là kẻ sẽ sống với những hệ quả của các đáp án ấy.Cỗ máy có thể nói cho một đứa trẻ biết bầu trời màu xanh vì hiệu ứng tán xạ nhưng không thể cho đứa trẻ thấy vẻ đẹp của một người cha dừng lại giữa bữa cơm, im lặng vài giây, rồi nói: "Bố không chắc. Để tối nay bố đọc thêm". Một mô hình có thể liệt kê mười nghề còn tồn tại sau hai mươi năm nữa nhưng không thể thay thế trải nghiệm của đứa trẻ thấy mẹ mình thừa nhận: "Mẹ chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình sẽ học cách thích ứng".Điều trẻ con nhìn thấy trong những khoảnh khắc ấy không phải là tri thức, mà là cách đối diện với điều mình chưa hiểu.Trí tuệ nhân tạo làm lung lay một đặc quyền đã bền rất lâu: đặc quyền của người lớn như là nơi độc quyền câu trả lời. Nhưng điều này không làm nghèo đi của vai trò cha mẹ. Trái lại, nó có thể là lúc vai trò ấy trở nên tinh tế hơn. Bởi trong sâu thẳm, trẻ con không thực sự cần một người nắm tay chỉ việc, trả lời mọi thứ. Chúng cần một người đủ bình tĩnh để cùng bước đi qua phần chưa biết của thế giới.Trong nhiều thế kỷ, giáo dục vận hành trong một thế giới mà tri thức chủ yếu đi một chiều từ người lớn sang trẻ con, từ thầy sang trò. AI đang thách thức giả định ấy. Có lẽ mục tiêu sâu xa của giáo dục thế kỷ XXI không còn là truyền đạt những đáp án đúng, mà là nuôi dưỡng những con người đủ năng lực phán đoán để phân biệt điều gì là thật, đủ trách nhiệm để lựa chọn điều gì là đúng, và đủ can đảm để bước tiếp khi câu trả lời vẫn còn nằm trong màn sương phía trước. Năng lực quan trọng nhất không phải biết nhiều hơn máy, mà là biết sống cùng sự không chắc chắn.Cha mẹ vì thế có thể từ bỏ vị trí của "kẻ biết tuốt", để trở thành người đồng hành cùng trẻ - từng bước, từng bước - học cách sống, lựa chọn và trưởng thành giữa một thế giới luôn rộng lớn hơn những gì mình biết.Lê Việt Anh Link bài viết: https://vnexpress.net/Bo-me-het-biet-tuot-5084288.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Từ chuyện Steve tới 'job' ra đề Ở câu hỏi “Làm thế nào để có những ‘Steve Jobs Việt Nam’?”, nếu một học sinh viết ngay ở câu đầu tiên: "Theo em, Việt Nam không cần những tượng đài công nghệ như Steve Jobs" và triển khai mạch ý này, em ấy sẽ được bao nhiêu điểm? Khi camera soi buồng lái Bạn tôi đã hơn một năm đi tìm công lý cho người mẹ mất vì tai nạn giao thông. Người già sập bẫy kỳ nghỉ ảo Trong hộp thư của tôi có một mục riêng mang tên Timeshare, lưu trữ đề nghị tư vấn về các vụ mua bán kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo. Những người dám gõ cửa Tuần vừa rồi, tại hội nghị quốc tế về chuỗi khối và tiền số của IEEE ở Brisbane, Australia, tôi gặp hai bạn trẻ Việt Nam. Trẻ bám mặt đường, già không chỗ dựa Tôi thấy nụ cười nhẹ của tài xế qua gương chiếu hậu khi anh nói: “Đề xuất cho vui, ai người ta đóng bảo hiểm cho đối tác?”. Nóng không nguội nổi Tôi vẫn nhớ thập niên 1980-90 ở Hà Nội. Ngày nắng nóng, nhưng đêm muộn có gió hồ, gió sông len lỏi qua hành lang trống giữa các nhà tập thể cũ. Thời hậu bao cấp, không mấy ai có điều hòa. Kể cả hôm mất điện, lên giường phe phẩy quạt nan vài phút là ngủ được. 'Gàn dở' tuổi già Nếu bạn cũng làm việc ở một nhà dưỡng lão như chúng tôi, bạn sẽ chứng kiến rất nhiều sắc thái của người già. Hẹp cửa vào đại học Trong các buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, tôi gặp những kiểu câu hỏi rất khác nhau. Nếu 'AI làm thơ, người rửa bát' Tôi đang ở vùng ngoại ô Hamburg những ngày này. Núi phế thải đi đâu? Những ngày này, Hà Nội như một đại công trường. Kinh tế mèo và con người cô độc Điều làm tôi chú ý ở một trung tâm thương mại Aeon tại Tokyo là quy mô của khu dành cho thú cưng. Giới hạn của quyền cha mẹ Một đứa trẻ ba tuổi được đưa vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với cơ thể đầy thương tích. Tiếng Việt sáo ngữ Tôi vừa đọc tin tuyển sinh ngành mới của một trường đại học. Sông Hồng: dải đất hay dòng nước? Có những ngày tháng 8, sông Hồng đỏ như gạch non. Nước dâng nhanh, xóa sạch bãi cát, áp sát chân đê, ngập ngang cửa sổ những căn nhà ngoài bãi. Đốt nóng bằng điều hòa Văn phòng của tôi nằm trên đường Lê Duẩn ở phường Sài Gòn, một tòa nhà kính có hệ thống điều hòa trung tâm chạy gần như cả ngày. Xem tất cả