🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Một đời mòn mỏi chờ con trở về

2 giờ trước
Hành trình tìm lại tên cho những liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được tiếp nối bằng công nghệ ADN hiện đại. Phía sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là những câu chuyện lặng lẽ, day dứt, gợi nhắc về những mất mát kéo dài suốt nhiều thập kỷ trong các gia đình có người thân ngã xuống nơi chiến trường.

Tại điểm thu nhận số 5 (phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An), khoảnh khắc người mẹ gần 100 tuổi lặng lẽ đi tìm dấu vết con trai sau gần cả một đời chờ đợi đã trở thành điểm nhấn. Hình ảnh ấy là một khoảng lặng đặc biệt, khơi dậy những ký ức chiến tranh chưa từng được gọi tên trọn vẹn.

Người mẹ gần trăm tuổi và giấc mơ đoàn tụ

Trong không gian thu nhận mẫu sinh phẩm ADN hôm ấy, mọi thao tác kỹ thuật vẫn diễn ra đều đặn, chính xác và lặng lẽ. Giữa nhịp công việc tưởng chừng khô khan ấy, sự xuất hiện của những thân nhân liệt sĩ mang đến một sắc thái hoàn toàn khác, chậm rãi và nhiều cảm xúc hơn.

Hỗ trợ mẹ Nguyễn Thị Lộc gần 100 tuổi tham gia lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN số 5 (phường Tân Mai), ông Đàm Hữu Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và bà Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp có mặt, thăm hỏi, động viên các thân nhân liệt sĩ đến thực hiện lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Những lời thăm hỏi ngắn gọn nhưng ấm áp, những cái nắm tay siết chặt của lãnh đạo địa phương với thân nhân liệt sĩ như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những con người đã đi qua quá nửa đời người trong nỗi chờ đợi mòn mỏi. Ở đó, câu chuyện không chỉ là thủ tục hành chính hay quy trình kỹ thuật, mà là hành trình chạm vào ký ức lịch sử còn dang dở.

Điều khiến nhiều người xúc động là hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Lộc (sinh năm 1927, trú tại khối Yên Ninh). Ở tuổi gần 100, mái tóc bạc trắng, dáng người chậm rãi, mẹ vẫn được người thân dìu đến điểm thu nhận mẫu ADN với mong mỏi tìm lại người con trai là liệt sĩ Hồ Sỹ Đào, người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Trong ánh mắt đã mờ theo năm tháng của người mẹ già, vẫn còn đó một niềm tin bền bỉ. Niềm tin đủ sức vượt qua gần một thế kỷ đợi chờ. Dù chiến tranh đã lùi xa, dù thời gian có thể phủ bụi lên ký ức, nhưng tình mẫu tử và khát vọng được gọi tên con trai mình vẫn chưa từng tắt.

Giữa không gian thu nhận, khoảnh khắc mẹ Nguyễn Thị Lộc lặng lẽ thực hiện lấy mẫu sinh phẩm khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động. Không ai nói gì nhưng sự im lặng ấy lại chứa đựng những tầng cảm xúc khó gọi thành lời. Bởi phía sau dáng người gầy guộc ấy là cả một câu chuyện dài của mất mát, hy sinh và chờ đợi.

Lãnh đạo phường Tân Mai thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ tại điểm thu nhận mẫu ADN số 5.

Với mẹ Nguyễn Thị Lộc, mỗi ngày trôi qua không chỉ là sự chờ đợi, mà còn là niềm hy vọng mong manh một ngày nào đó, tên con trai mẹ sẽ được gọi lại đầy đủ, trọn vẹn.

Mỗi mẫu sinh phẩm một mảnh ký ức được đánh thức

Công tác thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa khoa học, mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình trả lại danh tính cho những người đã ngã xuống.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là một dữ liệu, nhưng đồng thời cũng là một câu chuyện, một cuộc đời, một số phận đang chờ được ghép nối.

Đây là hành trình của tri ân và trách nhiệm. Hàng chục năm sau chiến tranh, vẫn còn đó những ngôi mộ chưa có tên, những liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công nghệ ADN đang trở thành chiếc cầu nối đặc biệt, giúp đưa những người con đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương.

Lãnh đạo phường Tân Mai trong buổi thăm hỏi cũng nhấn mạnh, hoạt động thu nhận mẫu ADN không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm chính trị và đạo lý thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự đồng hành của chính quyền địa phương góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình.

Mẹ Nguyễn Thị Lộc (SN 1927) tại điểm thu nhận mẫu ADN số 5 (phường Tân Mai), mong mỏi tìm lại dấu tích con trai liệt sĩ.

Trong suốt quá trình diễn ra hoạt động, từng thân nhân liệt sĩ đều được hỗ trợ chu đáo, cẩn trọng. Không chỉ là quy trình kỹ thuật, mà còn là sự sẻ chia, đồng cảm giữa những con người đang cùng hướng về một mục tiêu chung, đó là trả lại tên cho những người đã khuất.

Rời khỏi điểm thu nhận, mẹ Nguyễn Thị Lộc chậm rãi bước đi trong vòng tay của người thân. Hình ảnh ấy để lại trong lòng nhiều người một khoảng lặng khó quên. Bởi ai cũng hiểu rằng, hành trình của mẹ vẫn chưa dừng lại. Đó là hành trình của niềm tin và sự chờ đợi khôn nguôi.

Xuân Thao

TIN LIÊN QUAN



































Home Icon VỀ TRANG CHỦ