🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Trao quyền đi đôi trách nhiệm giải trình: Điểm nhấn của Luật Thủ đô (sửa đổi)

1 giờ trước
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được hoàn thiện theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội, đồng thời, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình rõ ràng.

Việc trao quyền đi đôi với trách nhiệm, bảo đảm yêu cầu “6 rõ”, được kỳ vọng tạo đột phá trong quản trị đô thị hiện đại, phát huy vai trò trung tâm, động lực phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Hà Nội phát triển đô thị xanh - văn minh - hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng

Trao quyền mạnh mẽ, triệt để và toàn diện hơn là yêu cầu tất yếu

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, tập trung quy định các cơ chế, chính sách đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho thành phố Hà Nội, đồng thời, bảo đảm yêu cầu kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và giám sát chặt chẽ trong tổ chức thực hiện.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 9 chương, 36 điều, giảm 18 điều so với Luật Thủ đô số 39/2024/QH15.

Dự thảo Luật thể chế hóa bốn nhóm chính sách lớn, gồm: Tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý đặc thù của Thủ đô; phân quyền mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn cho Thủ đô, bảo đảm thành phố chủ động, tự quyết và tự chịu trách nhiệm cao hơn; đổi mới phương thức quản trị Thủ đô theo hướng hiện đại dựa trên công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; hoàn thiện thể chế phát triển vùng Thủ đô, xác lập rõ vai trò hạt nhân, trung tâm điều phối của Hà Nội.

Trọng tâm của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là bảy nhóm cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn tới, gồm: Khẳng định vai trò trung tâm của Thủ đô; phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền Thủ đô; quy hoạch đô thị hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa - xã hội, lấy con người làm trung tâm; Hà Nội thí điểm cơ chế đổi mới sáng tạo cho cả nước; cơ chế tài chính đột phá cho phát triển Thủ đô; thúc đẩy liên kết phát triển vùng Thủ đô.

Dự kiến, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào tháng 4-2026. Nếu được xem xét thông qua, Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. Riêng quy định tại Điều 8 về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ có hiệu lực sớm hơn từ ngày 1-6-2026 để tạo cơ sở pháp lý cho thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

Nhiều cơ chế đặc thù trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng tạo động lực cho Hà Nội phát triển xứng tầm. Với tinh thần xuyên suốt trong quá trình sửa đổi Luật lần này là: Trao quyền mạnh hơn, phân cấp, phân quyền toàn diện hơn, trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn, gắn với yêu cầu “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Trao đổi về vấn đề này, tại chương trình thời sự đặc biệt của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng: "Đây chính là tinh thần cốt lõi trong việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này".

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, việc trao quyền mạnh mẽ, triệt để và toàn diện hơn cho Thủ đô là yêu cầu tất yếu. Thực tiễn đổi mới tư duy lập pháp thời gian qua cho thấy, luật không nên quy định những vấn đề quá cụ thể, quá chi tiết mà cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Đối với một đô thị có quy mô lớn cả về diện tích và dân số, có vai trò, vị trí hết sức đặc biệt và cũng rất đặc thù với nhiều vấn đề cần giải quyết như Hà Nội, nếu chính quyền thành phố không có đủ thẩm quyền quyết định để triển khai kịp thời các giải pháp, khắc phục những vấn đề phát sinh hằng ngày sẽ khó có thể xây dựng một đô thị hiện đại, văn minh. Vì vậy, việc trao quyền cho Hà Nội là tất yếu.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Thủy cho rằng, điểm quan trọng trong lần sửa đổi này là cùng với việc trao quyền, dự thảo Luật cũng xác định khuôn khổ pháp lý cụ thể nhằm bảo đảm yêu cầu kiểm soát quyền lực, với trách nhiệm giải trình công khai, minh bạch và cơ chế chịu trách nhiệm của các chủ thể được giao quyền.

“Điều này thể hiện bước chuyển lớn trong tư duy thể chế, từ cơ chế "xin - cho" sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm; từ quản lý hành chính sang quản trị đô thị hiện đại; từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả, hiệu quả thực hiện”, bà Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, nếu thực hiện tốt tinh thần “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm”, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo lập một chính quyền năng động, gần dân, đáp ứng kịp thời hơn những kỳ vọng của nhân dân Thủ đô.

Hoàn thiện cơ chế đặc thù, nâng cao hiệu quả quản trị

Cùng liên quan đến các quy định về phân quyền trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), cho biết, khi Thủ đô được trao quyền như vậy thì phải tự chịu trách nhiệm. Tự chịu trách nhiệm có nghĩa là xác định rõ làm gì, mục tiêu ra sao, cách thức tổ chức như thế nào, có đạt được hiệu quả hay không. Trách nhiệm đó được kiểm nghiệm bằng cơ chế giải trình.

Hà Nội phát triển đô thị xanh - văn minh - hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng

Theo Tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai, dự thảo Luật Thủ đô lần này quy định rất rõ cơ chế trách nhiệm giải trình của chính quyền Thủ đô trong việc thực hiện các quyền được phân cấp trước Quốc hội, trước Chính phủ, trước người dân và các tổ chức xã hội; đồng thời chịu sự giám sát, kiểm tra và phản biện xã hội. Tất cả đều phải được thực hiện một cách minh bạch, công khai.

PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội cho rằng, chính quyền cấp xã, phường hiện nay cũng được ủy quyền, phân cấp nhiều hơn, do vậy chức năng, nhiệm vụ được nâng lên rất cao. Vì vậy, yêu cầu đại biểu dân cử các cấp cũng phải được nâng cao tương ứng để có thể đảm trách việc xây dựng, quyết định những chủ trương, chính sách mang tính đặc thù của địa phương, cũng như thực hiện chức năng giám sát đối với những vấn đề quan trọng của địa phương.

Cũng theo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), UBND thành phố Hà Nội được giao thẩm quyền quyết định danh mục, lộ trình và biện pháp di dời các cơ sở không phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch đô thị và nông thôn của thành phố. Đối với việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh sau khi có ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và được HĐND thành phố thông qua.

Luật sư Nguyễn Hưng Quang (Văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự) cho biết, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất phân cấp mạnh mẽ hơn về thẩm quyền cho chính quyền Hà Nội trong việc ban hành các quy định, các chính sách cho sự phát triển Thủ đô, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; trong các lĩnh vực liên quan đến tái thiết đô thị, phát triển đô thị; thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Ngoài ra, Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố trong việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu. Đây sẽ là những thể chế tạo ra sự linh hoạt, nhằm bảo đảm kịp thời triển khai các dự án quan trọng của Thủ đô.

Vân Nga

TIN LIÊN QUAN


































Home Icon VỀ TRANG CHỦ