🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 2026: Kiến tạo thể chế cho Hà Nội vươn tầm thế kỷ

2 giờ trước
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 2026 mở ra một bước ngoặt thể chế đặc biệt quan trọng, đưa Hà Nội từ vị thế 'thực thi chính sách' sang chủ động 'thiết kế chính sách'.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 2026 mở ra một bước ngoặt thể chế đặc biệt quan trọng, đưa Hà Nội từ vị thế “thực thi chính sách” sang chủ động “thiết kế chính sách”. Với 5 đột phá chiến lược, trong đó nổi bật là phân quyền theo nguyên tắc “6 rõ”, cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù và động lực từ khoa học, công nghệ, dự thảo luật không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài mà còn định hình một không gian phát triển mới cho Thủ đô. Đây được xem là bước tiến mang tính lịch sử, đặt nền móng để Hà Nội vươn lên trở thành đầu tàu phát triển của cả nước trong tầm nhìn thế kỷ.

Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, Hà Nội đang đứng trước một ngưỡng cửa mới - nơi mọi yêu cầu về tăng trưởng, quản trị và hội nhập đều đặt ra ở mức cao hơn, nhanh hơn và phức tạp hơn. Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là hạt nhân của vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng, Hà Nội không thể tiếp tục vận hành theo khuôn khổ thể chế "an toàn", với mức độ phân cấp còn hạn chế.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, nhiều “điểm nghẽn” trong phát triển của Thủ đô không nằm ở ý chí hay nguồn lực tiềm năng mà nằm ở thể chế. Thủ tục hành chính kéo dài, phân cấp chưa triệt để, cơ chế tài chính còn bó hẹp, không gian thử nghiệm cho đổi mới sáng tạo chưa đủ rộng… tất cả đang tạo nên những lực cản vô hình dai dẳng.

Trong bối cảnh đó, việc sửa đổi Luật Thủ đô là yêu cầu, đòi hỏi mang tính chiến lược. Tinh thần xuyên suốt của dự thảo lần này là chuyển từ “quản lý” sang “quản trị phát triển”, từ “thực thi chính sách” sang “thiết kế chính sách”, trao cho Hà Nội quyền chủ động tương xứng với vai trò và trách nhiệm của một Thủ đô.

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới xác định 5 quan điểm phát triển: Khẳng định vị thế trung tâm chính trị - hành chính, động lực dẫn dắt quốc gia và hội nhập quốc tế; phát triển “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, coi văn hóa là nguồn lực nội sinh; quy hoạch tầm nhìn dài hạn 100 năm theo không gian mở, cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa, gắn kết chặt chẽ với các vùng và hành lang kinh tế; hoàn thiện thể chế đặc thù, phân cấp mạnh gắn với kiểm soát quyền lực; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mục tiêu đến 2035 là đô thị xanh, thông minh, cạnh tranh cao; đến 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực; hướng tới thành phố toàn cầu, phát triển bền vững, người dân hạnh phúc. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chính là bước cụ thể hóa tinh thần đó, đưa thể chế trở thành “đường dẫn” cho phát triển.

Ở tầm nhìn dài hạn, đây là nền tảng cho 50 năm, thậm chí 100 năm phát triển của Hà Nội - đô thị toàn cầu mang bản sắc riêng, một trung tâm sáng tạo, tài chính, văn hóa của khu vực.

Trong 5 nhóm đột phá của dự thảo Luật, phân quyền toàn diện được xem là “đột phá của đột phá”. Lần đầu tiên, Hà Nội được giao hơn 180 thẩm quyền mới trên nhiều lĩnh vực quan trọng, từ tổ chức bộ máy, quản lý đầu tư, tài chính đến phát triển đô thị.

Tuy nhiên, điểm mới mang tính bản chất ở cách tiếp cận phân quyền. Dự thảo đặt ra nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình (trách nhiệm), rõ thời gian, rõ sản phẩm (kết quả) và rõ hiệu quả. Đây là bước tiến quan trọng, chuyển phân quyền từ “trao việc” sang “trao trách nhiệm gắn với kết quả”.

Nguyên tắc này giúp khắc phục thực trạng phổ biến lâu nay: Phân cấp nhưng không rõ trách nhiệm, dẫn đến đùn đẩy, né tránh hoặc chồng chéo trong thực thi. Khi mọi yếu tố được làm rõ, quyền lực gắn với trách nhiệm, bộ máy quản trị đô thị sẽ vận hành minh bạch, hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, dự thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu phân quyền phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô, gắn với năng lực thực thi và khả năng cân đối ngân sách. Đồng thời, phân quyền phải đi liền với cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm không phát sinh khoảng trống quản lý.

Có thể nói, so với Luật Thủ đô năm 2024, đây là bước đột phá lớn nhất. Nếu trước đây, Hà Nội vẫn chủ yếu thực hiện trong khuôn khổ “xin - cho”, thì nay, cơ chế mới mở ra một không gian rộng hơn để thành phố chủ động quyết định và chịu trách nhiệm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh một siêu đô thị với quy mô dân số hơn 8 triệu người cần những quyết định nhanh, chính xác và linh hoạt.

Quan trọng hơn, phân quyền “6 rõ” chính là chìa khóa để tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính kéo dài, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời mở ra không gian sáng tạo cho quản trị đô thị đặc biệt.

Nếu phân quyền là “điều kiện cần” thì cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù chính là “điều kiện đủ” để Hà Nội bứt phá.

Thực tế cho thấy, một trong những hạn chế lớn nhất của Thủ đô hiện nay là nguồn lực chưa tương xứng với vai trò và quy mô phát triển. Nhu cầu đầu tư cho hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông công cộng như đường sắt đô thị (Metro), các tuyến vành đai, hạ tầng số… là rất lớn nhưng cơ chế tài chính hiện hành chưa tạo được dư địa đủ rộng.

Dự thảo Luật lần này đã có bước điều chỉnh quan trọng khi đề xuất tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Hà Nội; đồng thời cho phép thành phố được hưởng toàn bộ phần tăng thu ngân sách Trung ương trên địa bàn để tái đầu tư. Đây là một cơ chế mang tính “đòn bẩy” giúp Hà Nội chủ động hơn trong việc huy động và sử dụng nguồn lực.

Quan điểm xuyên suốt là tạo “khung nguồn lực đủ lớn” để giải quyết các vấn đề hiện tại, đầu tư cho tương lai. Khi nguồn lực được “mở khóa”, Hà Nội có điều kiện triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, tạo cú hích cho tăng trưởng.

Một điểm nhấn quan trọng của dự thảo Luật là xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột chiến lược. Hà Nội được phép áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các công nghệ, mô hình kinh doanh mới; đồng thời, cho phép các nhà khoa học tại cơ sở công lập được thành lập doanh nghiệp để thương mại hóa nghiên cứu.

Đây là bước đi đột phá, bởi lâu nay, khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường vẫn là một “điểm nghẽn” lớn. Khi cơ chế được tháo gỡ, Hà Nội có cơ hội hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, thu hút nhân tài và nguồn lực chất lượng cao.

Là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội đang có những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế sáng tạo. Dự thảo Luật chính là “cú hích” về thể chế để hiện thực hóa tiềm năng đó.

Song song với đó, việc luật hóa mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) mở ra một hướng tiếp cận mới trong quy hoạch và phát triển không gian đô thị. Bên cạnh là giải pháp giao thông, TOD còn là mô hình phát triển tổng thể, gắn kết giữa hạ tầng, không gian sống và hoạt động kinh tế.

Việc áp dụng TOD sẽ tạo điều kiện để Hà Nội cải tạo các khu chung cư cũ, phát triển đô thị vệ tinh, khai thác không gian ngầm, từ đó tái cấu trúc toàn bộ không gian đô thị theo hướng hiện đại, bền vững. Đây cũng là giải pháp căn cơ để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông và quá tải hạ tầng - những vấn đề đã tồn tại nhiều năm.

Nếu khoa học, công nghệ là động lực tăng trưởng thì văn hóa chính là nền tảng để Hà Nội phát triển bền vững và khác biệt.

Dự thảo Luật lần này dành dung lượng đáng kể cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Quy định về kiểm kê di sản trước khi di dời các cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc thể hiện một cách tiếp cận thận trọng, coi trọng giá trị lịch sử và ký ức đô thị. Đồng thời, việc xây dựng cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực xã hội cho công nghiệp văn hóa mở ra cơ hội biến văn hóa thành một ngành kinh tế quan trọng.

Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm văn hiến của cả nước - nơi hội tụ và kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bản sắc chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn và sức cạnh tranh của đô thị.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực và trụ cột cho phát triển bền vững. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu chấn hưng văn hóa, chuyển từ quản lý sang kiến tạo và xác định chuyển đổi số là đột phá, nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới. Việc đưa văn hóa vào trung tâm của Luật Thủ đô (sửa đổi) chính là sự cụ thể hóa quan điểm này ở cấp độ thể chế.

Giữ gìn “hồn cốt” nghìn năm, đồng thời tạo không gian cho sáng tạo mới - đó chính là cách để Hà Nội vừa hiện đại, vừa không đánh mất bản sắc.

Có thể khẳng định, việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là một bước tiến mang tính lịch sử trong tư duy phát triển. Lần đầu tiên, một khung thể chế tương đối toàn diện và vượt trội được thiết kế dành riêng cho Thủ đô - nơi hội tụ những yêu cầu cao nhất về quản trị, phát triển và hội nhập. Từ phân quyền, tài chính, khoa học, công nghệ đến đô thị và văn hóa, tất cả đều được đặt trong một cấu trúc logic, hướng tới mục tiêu chung là tạo ra động lực phát triển mới.

Nếu được triển khai hiệu quả, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ mở ra một chương mới cho Hà Nội - nơi Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính, mà trở thành trung tâm sáng tạo, kết nối và dẫn dắt phát triển quốc gia.

Trong tầm nhìn dài hạn, đây chính là cơ hội để Hà Nội khẳng định vị thế của một đô thị tầm vóc khu vực, một biểu tượng của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Thực hiện: Hoàng Châu

Hoàng Châu

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ