🔍
Chuyên mục: Thế giới

Làn sóng hạ bệ Thủ tướng Anh đe dọa giới lãnh đạo phương Tây

1 giờ trước
Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa mất chức bởi chính điều đang ám ảnh các nhà lãnh đạo phương Tây hiện nay: Sự thất bại trong việc cải thiện cuộc sống và giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân đã khiến cử tri mất niềm tin vào năng lực chính phủ.
00:00
00:00

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức trong một bài phát biểu tại số 10 phố Downing hôm 22-6

Nước Anh từng được coi là biểu tượng của sự ổn định chính trị giờ đây đang chuẩn bị đón vị Thủ tướng thứ sáu chỉ trong vòng 10 năm. Nhìn lại, ông Kei Starmer bước vào tòa nhà số 10 phố Downing với lời hứa về một chính phủ năng lực và ổn định sau nhiều năm hỗn loạn kể từ sự kiện Brexit. Thế nhưng, hàng loạt quyết định đảo ngược chính sách, các cuộc chiến hệ tư tưởng khốc liệt trong nội bộ Công đảng và sự lúng túng của chính ông trong việc truyền tải một thông điệp chính trị rõ ràng đã khiến động lực ban đầu nhanh chóng tiêu tan.

Quyết định từ chức đầy bất ngờ của vị Thủ tướng thuộc Công đảng chỉ 2 năm sau chiến thắng áp đảo tại nghị viện là một minh chứng rõ ràng cho thấy một nhà lãnh đạo không thể thúc đẩy chương trình nghị sự của mình trong một kỷ nguyên hỗn loạn chính trị cùng sự đứt gãy kinh tế khốc liệt. Nhưng ông Starmer không hề cô độc trong vòng xoáy khủng hoảng này. Từ Vương quốc Anh, Đức, Pháp thậm chí cho đến Mỹ, kịch bản tương tự đang lặp lại một cách đáng báo động.

Đơn cử tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ rời nhiệm sở vào năm tới sau khi thất bại trong việc triển khai chương trình cải cách hiện đại hóa và tự do hóa kinh tế - những cam kết mà ông từng đưa ra với tư cách là một “đại sứ của hy vọng”. Hai nhiệm kỳ của ông liên tục bị bủa vây bởi các cuộc bất ổn dân sự, thay thủ tướng liên tiếp và một phong cách chính trị xa rời quần chúng. Các ông Starmer và Macron đều có chung một điểm yếu, đó là sự bất lực trong việc tập hợp quốc gia đứng sau tầm nhìn của mình khi nắm quyền điều hành chính phủ. Họ xuất sắc trong việc kể một câu chuyện hấp dẫn trong mùa bầu cử, nhưng lại hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát câu chuyện đó khi bước vào văn phòng làm việc.

Tương tự là Đức, nơi Thủ tướng Friedrich Merz đang cực kỳ mất điểm trong mắt công chúng chỉ sau 1 năm nhậm chức. Ông Merz đang phải chật vật trong việc khôi phục mức tăng trưởng kinh tế cao mà người Đức vốn từ lâu coi là điều hiển nhiên, mở ra một cơ hội lớn cho sự trỗi dậy của đảng AfD. Còn tại Australia, Thủ tướng Anthony Albanese dù nếm trải thành công sớm và tái đắc cử vào năm ngoái, nhưng ánh hào quang của ông đang mờ nhạt nhanh chóng trước áp lực khủng hoảng nhà ở và chi phí sinh hoạt.

Các chính trị gia khai thác triệt để sự phẫn nộ của cử tri để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử, hứa hẹn sẽ khôi phục lại sự thịnh vượng vốn có. Tuy nhiên, khi đã nắm quyền lực trong tay, họ nhanh chóng nhận ra rằng việc thực hiện những lời hứa đó là điều gần như không thể. Họ bị trói buộc bởi các hệ thống chính trị bén rễ sâu dày, sự chia rẽ trong chính nội bộ đảng, áp lực từ các lực lượng kinh tế toàn cầu và cả sự hỗn tạp, nhiễu loạn của truyền thông đại chúng trong thời đại mạng xã hội. Sự bất lực của họ càng làm trầm trọng thêm sự hoài nghi của công chúng đối với nền dân chủ, từ đó tiếp thêm nhiên liệu cho chủ nghĩa dân túy, tạo ra những khoảng trống quyền lực lý tưởng cho các lực lượng cực đoan khai thác.

Vòng xoáy hỗn loạn của chính trường hiện đại đang đặt ra một câu hỏi mang tính thời đại: Phải chăng thế hệ lãnh đạo phương Tây hiện nay đang thiếu đi tầm vóc, kỹ năng và sức hút cá nhân xuất sắc của những tên tuổi lớn trong quá khứ như “Bà đầm thép” Margaret Thatcher (Anh), Helmut Kohl (Đức) hay Ronald Reagan (Mỹ)? Và nếu các nhà lãnh đạo không thể thực thi những thay đổi mà họ đã cam kết, thì dựa vào đâu để cử tri có thể tiếp tục giữ vững niềm tin vào các định chế dân chủ?

Có lẽ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama là một trong những người hiểu rõ hơn ai hết việc những lời hứa về “hy vọng và thay đổi” có thể bị tổn hại nghiêm trọng như thế nào bởi thực tế chính trường. Trong bài phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Tổng thống tại Chicago cuối tháng 6-2026, ông đã lên án những tiếng nói chỉ trích cho rằng “việc kêu gọi dân chủ và sự tham gia của công dân là lỗi thời, tẻ nhạt và ngây thơ”, đồng thời khẳng định mạnh mẽ rằng quản trị dân chủ vẫn là con đường chân chính duy nhất dẫn đến sự thay đổi bền vững.

Yến Chi

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ