3 tử địa Iran rào sẵn chờ Mỹ 'mắc bẫy'

Trong một cuộc phỏng vấn từ năm 1988, ông Donald Trump, khi đó là một doanh nhân chứ chưa bước vào con đường chính trị, đã nói rằng nếu Iran tấn công lực lượng Mỹ, “tôi sẽ giáng đòn mạnh vào đảo Kharg. Tôi sẽ tiến vào và chiếm lấy nó”.
Gần 40 năm sau, đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, được ông Trump gọi là “viên ngọc quý” - cùng với eo biển Hormuz và trữ lượng uranium đang trở thành những điểm then chốt trong cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran.
Đòn phản tác dụng
Đảo Kharg - hòn đảo nhỏ bé nằm ở cực bắc của Vịnh Ba Tư - là mục tiêu hấp dẫn với một tổng thống thường xuyên khẳng định Mỹ nên theo đuổi các nguồn dầu mỏ khi tham chiến. Một cuộc tấn công giành quyền kiểm soát hòn đảo có thể làm tê liệt khả năng thu lợi từ tài nguyên thiên nhiên của Iran. Theo Al Jazeera, đảo Kharg sản xuất tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.
Tuy nhiên, việc loại bỏ dầu mỏ Iran khỏi thị trường thế giới, hoặc kích động Iran trả đũa vào các cơ sở hạ tầng trong khu vực, sẽ đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa. Cái giá chính trị và kinh tế đi kèm không hề nhỏ.
Clayton Seigle - chuyên gia năng lượng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - cho biết Iran dường như kiềm chế không tấn công các mục tiêu năng lượng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế thế giới. Do đó, họ sẽ có cái cớ leo thang căng thẳng nếu bị Mỹ hoặc Israel tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ.
Đảo Kharg nằm cách eo biển Hormuz khoảng 650 km. Ngay cả khi Mỹ kiểm soát hoàn toàn hòn đảo, Washington cũng không thể làm suy yếu đáng kể lợi thế chính của Iran: Khả năng ngăn chặn vận chuyển năng lượng ra khỏi Vịnh Ba Tư.
“Iran hiện siết chặt toàn bộ nguồn năng lượng thế giới. Nếu Mỹ lấy được đảo Kharg, liệu có ngăn nổi Iran bắn vào tàu thuyền, cơ sở hạ tầng trọng yếu, hay quyền kiểm soát xuất khẩu năng lượng trong khu vực không?”, ông Seigle đặt câu hỏi.

Toàn cảnh Cảng dầu đảo Kharg, cách bờ biển Iran 25 km trên Vịnh Ba Tư và cách eo biển Hormuz 483 km. Ảnh: Anadolu Agency.
Hôm 13/3, ông Trump tuyên bố Mỹ đã "phá hủy hoàn toàn" các mục tiêu quân sự trên đảo. Ông nói thêm Mỹ có thể tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của đảo nếu Iran "cản trở lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz". Đồng thời, việc triển khai một đơn vị khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ đóng tại Nhật Bản đến Trung Đông làm dấy lên đồn đoán ông Trump đang cân nhắc chiếm giữ hòn đảo này.
Tuy nhiên, Richard Goldberg - cố vấn cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ - khẳng định việc chiếm giữ đảo Kharg tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Ông Goldberg cho rằng chiến dịch này chỉ hiệu quả nếu Mỹ kiểm soát được mối đe dọa từ máy bay không người lái hoặc tên lửa Iran khi đóng quân tại đây, và quản lý được một phần nguồn dầu vận chuyển bằng đường ống đến đảo Kharg.
Trong khi đó, Caitlin Talmadge - giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts - cho rằng nếu Mỹ chiếm giữ trung tâm dầu mỏ quan trọng nhất của Iran, Tehran sẽ không còn động lực kinh tế nào để tiếp tục mở cửa eo biển Hormuz, từ đó chặn mọi hoạt động lưu thông. Chiến dịch đảo Kharg của Mỹ có thể phản tác dụng.
Không phải nhiệm vụ đơn giản
Chính quyền Trump từ chối tiết lộ nguyên nhân điều lính thủy đánh bộ đến Trung Đông. Thay vì chiếm đảo Kharg, họ có thể thực hiện một nhiệm vụ khác không kém phần nguy hiểm: Đảm bảo an ninh eo biển Hormuz, tuyến đường cần đi qua nếu muốn tiếp cận đảo Kharg.
Giới phân tích cho rằng không phải đảo Kharg, việc phong tỏa eo biển mới là nguyên nhân gốc rễ gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu.
James M. Acton - đồng giám đốc chương trình chính sách hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế - nhận định eo biển Hormuz là đòn bẩy quyền lực đến mức Iran không muốn nhượng bộ kể cả khi Mỹ đe dọa đánh bom cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg. “Việc đóng cửa eo biển có giá trị hơn so với các cơ sở khai thác dầu khí trên đảo Kharg”, ông nói.
Theo CNN, các hoạt động hộ tống rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các phương tiện trên biển và trên không để bảo vệ cả tàu chở dầu, tàu thương mại và chính tàu hải quân.
Khó khăn đầu tiên cần vượt qua là không gian. Eo biển Hormuz rất hẹp. Jennifer Parker - nghiên cứu viên tại UNSW Canberra - cho biết tàu chiến cần không gian di chuyển xung quanh tàu chở dầu khổng lồ, nhằm lên phương án bắn chính xác vào các vũ khí đang lao tới.
Về cơ bản, tàu chở dầu có thể tạo điểm mù cho tàu chiến. Thêm vào đó, thời gian phản ứng bị hạn chế vì vũ khí Iran nằm rất gần bờ biển phía bên kia eo biển.
“Từ lúc phát hiện mối đe dọa đến lúc phải ứng phó rất, rất ngắn”, bà Parker nói.
Ngoài ra, nhiệm vụ hộ tống cần tới cả trực thăng hoặc máy bay tấn công, sẵn sàng đối phó với máy bay không người lái trên không hoặc trên biển. Nhà phân tích Carl Schuster cho biết máy bay cảnh báo và kiểm soát trên không (AWACS) và máy bay không người lái trinh sát sẽ phải rà soát sâu hơn vào nội địa Iran để phát hiện mối nguy.

Để hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz không phải nhiệm vụ dễ dàng. Ảnh: Shutterstock.
Trong khi đó, lực lượng Iran phần lớn cơ động. Máy bay không người lái và tên lửa gắn trên xe tải hoặc thủy lôi có thể triển khai từ vô số tàu đánh cá nhỏ, thuyền buồm hoặc thậm chí cả tàu thuyền giải trí.
“Liệu có thể tiêu diệt hết tất cả mối đe dọa không? Tôi thấy không khả thi”, Collin Koh - nghiên cứu viên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam - nói.
Các mối đe dọa có thể được giảm thiểu thông qua sức mạnh không quân hoặc chiến dịch trên bộ chiếm giữ lãnh thổ liền kề với eo biển, nhưng lại dẫn tới một cơn đau đầu mới: Thương vong trên mặt đất.
Giữa lúc đó, ông Trump lại cân nhắc một chiến dịch trên bộ khác: Thu giữ hoặc phá hủy vật liệu hạt nhân gần cấp độ bom được cho là đang cất giữ sâu dưới một ngọn núi ở Isfahan.
Chiến dịch mạo hiểm nhất lịch sử Mỹ
Theo New York Times, xét trên mọi phương diện, đây sẽ là một trong những chiến dịch quân sự táo bạo và mạo hiểm nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Không ai chắc chắn toàn bộ nhiên liệu đang ở đâu. Nếu các thùng chứa bị thủng, khí thoát ra sẽ vừa độc hại vừa có sức hủy diệt phóng xạ. Nếu các thùng chứa quá gần nhau lại bùng phát nguy cơ hạt nhân dây chuyền.
Sau khi bị Mỹ và Israel phá hủy nhiều cơ sở quân sự, Iran có thể coi vật liệu hạt nhân là một trong những tuyến phòng thủ cuối cùng. “Họ cần nó hơn bao giờ hết, và cũng sẵn sàng bảo vệ nó”, George Perkovich - chuyên gia cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế - cho biết.
Ông Perkovich cho rằng vì Iran dường như đã lên kế hoạch kỹ lưỡng trước chiến dịch của Mỹ và Israel, nên Mỹ cũng cần mặc định họ làm điều tương tự với các địa điểm lưu trữ nhiên liệu hạt nhân.
“Iran hiểu Israel và Mỹ muốn phá hủy hoặc loại bỏ số vật liệu này. Vì vậy, có lẽ họ đã cài rất nhiều thùng chứa giả, để khi Mỹ đến đó, thay vì chỉ có khoảng 20 thùng, sẽ có hàng trăm hoặc hàng nghìn thùng”, ông nói.
Vẫn chưa rõ Mỹ sẽ âm thầm hay điều động lượng lớn quân đội bảo vệ và yểm trợ trên không. Rất có thể Mỹ sẽ phải kiểm tra nhiều địa điểm khác nhau tìm kiếm thông tin.
Vấn đề phức tạp đến mức có thể khiến chính quyền Trump xem xét lại đề xuất của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hồi tháng 2, Ông Araghchi cho biết Iran sẵn sàng pha loãng toàn bộ vật liệu hạt nhân, dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Nhưng Iran không cho phép vật liệu này rời khỏi đất nước.
Phía Mỹ không đồng ý, nói trong mọi trường hợp Iran không được tích trữ nhiên liệu hạt nhân. Thay vào đó, Mỹ sẽ cung cấp uranium làm giàu thấp, thích hợp cho các lò phản ứng điện hạt nhân, mãi mãi và miễn phí.
Ông Araghchi bác bỏ ý kiến đó. Một cuộc gặp khác đã bị hủy khi Mỹ và Israel tấn công Iran rạng sáng 28/2.
Israel đánh sập tòa nhà ở Beirut, khói bốc lên nghi ngút Cuộc không kích sáng 18/3 của Israel vừa đánh trúng một tòa nhà tại khu Bachoura, trung tâm Beirut.
Trí Ân
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
17 phút trước
Vừa xong
8 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước