Thứ hai, 27/7/2026, 00:01 (GMT+7) Cha tôi qua đời khi cơ thể vẫn còn những mảnh đạn mà bác sĩ không dám lấy ra. Mảnh đạn chưa từng được lấy ra Vũ Ngọc Bảo Kỹ sư ôtô, cử nhân Luật Cha tôi qua đời khi cơ thể vẫn còn những mảnh đạn mà bác sĩ không dám lấy ra. Những mảnh thép nhỏ nằm sâu trong xương, trong cơ, theo ông qua từng mùa gặt, từng buổi chiều ngồi kể chuyện cũ cho tụi trẻ con chúng tôi, hay những cơn đau khi trái gió trở trời. Bác sĩ nói nếu mổ lấy ra, ông không đủ sức chịu đựng. Thế là chúng ở lại, như những vật chứng chiến tranh.Cha tôi từng chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị, hai lần bị thương. Lần đầu, sau khi điều trị tạm ổn, ông xung phong trở lại chiến trường. Lần thứ hai, ngoài cái chân trái bị gãy, ông còn bị nhiều mảnh đạn găm vào người, nằm điều trị ở bệnh xá chiến trường chờ chuyển về hậu phương. Nhưng trong thời gian điều trị, bệnh xá trúng bom, thân thể ông bị sức ép và nhận thêm nhiều mảnh bom nhỏ.Cũng trong những ngày điều trị, cha tôi nhận được tin báo tử của em trai. Chú tôi học xong phổ thông, được cử sang Liên Xô học về tên lửa. Từ Liên Xô trở về, chú ra thẳng chiến trường. Không lâu sau, trận địa tên lửa của đơn vị chú bị đánh trúng. Cả khẩu đội hy sinh. Chú còn rất trẻ.Cha tôi lần theo lời kể của các bác sĩ, y tá, những người cứu thương và các đồng đội, dò từng thông tin nhỏ về địa danh, vị trí để xác định nơi em mình nằm xuống và ghi chép lại. Nhờ những thông tin này, về sau, gia đình đưa được chú về quê. Từ đó, mỗi mùa giỗ, bà nội tôi và các con cháu không còn phải thắp hương trước một khoảng không vô định. Có lần tôi nhìn cha rất lâu khi ông ngồi trước bàn thờ chú. Ông không khóc, chỉ lặng im. Sự im lặng còn nặng hơn nước mắt.Nhà tôi vẫn được coi là may mắn hơn nhiều gia đình khác. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia 515, cả nước hiện vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, hơn 300.000 hài cốt đã quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.Đầu tháng 7 này, lực lượng quy tập triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng, TP HCM - nơi từng là Nghĩa trang Đô Thành. Chỉ trong hơn một tuần, hơn 49 bộ hài cốt cùng một mộ tập thể đã được tìm thấy. Trong số di vật, một tờ giấy còn đọc được vài dòng chữ đã giúp xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó Tiểu đoàn 1 Long An, sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất.Cha tôi thường nói, trong chiến tranh, có hai thứ không bao giờ được bỏ lại, là vũ khí và đồng đội. Chiến tranh kết thúc vào ngày tiếng súng ngừng nổ. Nhưng nỗi đau chỉ dịu bớt khi người đã khuất được gọi đúng tên và trở về với gia đình. Chính vì thế, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ chỉ là một nhiệm vụ hành chính. Đó là hành trình trả lại danh tính, trả lại ký ức cho mỗi gia đình Việt Nam. Từ tháng 3/2026, cả nước triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm", đặt mục tiêu lấy mẫu sinh phẩm cho toàn bộ khoảng 230.000 ngôi mộ chưa rõ thông tin và giám định hàng chục nghìn mẫu ADN, hoàn thành trước dịp 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 27/7/2027.Nhưng khoa học cũng có giới hạn. ADN không thể nói cho các nhà tìm kiếm biết phải đào ở đâu. Có những ngôi mộ chỉ được tìm thấy vì một cựu chiến binh ngoài tám mươi tuổi bỗng nhớ ra một khúc cua trên đường hành quân. Có nơi chỉ lộ diện vì một người dân kể lại rằng, thời nhỏ từng thấy bộ đội chôn cất đồng đội dưới một gốc cây.Thời gian xóa dấu vết chiến tranh nhanh hơn trí nhớ con người. Những cánh rừng mọc lại, những làng mạc được xây, những hố bom bị lấp, những dấu tích cuối cùng rồi cũng biến mất. Mọi dấu vết ký hiệu về nơi các chiến sĩ nằm xuống trở nên khó xác định hơn.Nhưng ngày nay, điều kiện kinh tế và kỹ thuật đã tốt hơn rất nhiều, điều mà các đội quy tập cần nhất chính là ký ức: một lời kể của cựu chiến binh, một trang nhật ký cũ, một tấm sơ đồ vẽ tay, hay dấu vết một hố bom, một gốc cây, một bờ suối từng có người lính nằm xuống, đều có thể trở thành thông tin quý giá để đưa được chiến sĩ về với người thân.Nếu bạn từng là người lính. Nếu cha, mẹ hay ông bà của bạn từng kể về một trận đánh, một nơi chôn cất đồng đội, một ngọn đồi nơi có người đã nằm lại. Nếu trong ngăn tủ gia đình vẫn còn một cuốn sổ tay cũ, một tấm bản đồ hành quân, hay chỉ một ký ức tưởng như rất nhỏ - xin đừng nghĩ rằng nó không còn giá trị. Hãy mở nó ra và tìm xem. Biết đâu, chỉ một địa danh được nhớ lại, một câu chuyện được kể trong bữa cơm gia đình, lại là mảnh ghép cuối cùng mà các lực lượng quy tập đang tìm kiếm suốt bao năm qua.Lịch sử được viết bằng những sự kiện lớn, và cũng được giữ gìn bằng những ký ức rất nhỏ của những con người bình thường.Vũ Ngọc Bảo Link bài viết: https://vnexpress.net/-5100864.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Khoảng cách nào đáng phạt? Hơn 20 năm trước, tôi được Sứ quán Việt Nam tại Washington DC giao cho một chiếc Toyota 7 chỗ để đưa đón các đoàn trong nước sang công tác tại Mỹ. Sau này, vì công việc, tôi cũng rong ruổi trên nhiều cao tốc và đường trường ở Anh, Campuchia rồi Đức, hiểu được tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách và tốc độ an toàn trên cao tốc. Giảm quyền lực thi cử Hiếm nước nào trên thế giới có kỳ thi vào lớp 10 căng thẳng như Việt Nam. Một số quốc gia châu Á cạnh tranh khốc liệt ở đầu vào đại học - tức là thay đổi cấp giáo dục, khác với thay đổi bậc học trong một cấp học phổ thông. Đám giỗ thành đám nhậu Tuần trước, tôi theo chân chị về miền Tây ăn giỗ. Ngôi nhà nằm bên con rạch nhỏ, dựng rạp trước sân đón họ hàng về từ nhiều nơi. AI làm, ai hiểu? Mấy tháng nay tôi có một thói quen mới. Trước khi tắt máy đi ngủ, tôi ngồi thêm mươi phút nghĩ xem còn việc gì giao được cho AI làm qua đêm. Sống lại để 'được chết' Mở app eTax, bạn tôi bất ngờ thấy dòng cảnh báo: “Sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh trong 30 ngày”, kèm yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc liên hệ cơ quan thuế để làm thủ tục về đăng ký thuế. Họ tải quan điểm xuống Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng, rất nhiều người chưa bao giờ có một ý tưởng nguyên bản trong đời, khi phát hiện ra một hiện tượng thú vị của thời hiện đại. Vòng xoáy lao động ở Nhật Nhiều ngày nay, đi qua Cục Xuất nhập cảnh và Lưu trú Tokyo, tôi thấy dòng người xếp hàng ngoài hè, tiếng Việt lao xao. Nhiều người trong số họ sắp hết hạn cư trú, đang muốn về nước trước 10/9, khi Nghị định 283/2026 có hiệu lực, với mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng. Quyền của nạn nhân Những ngày gần đây, câu chuyện về một người cha đồng hành cùng con gái sau khi cô tố giác bị xâm hại tình dục nhận được nhiều sự chú ý. Nụ hôn không được phép Cô gái ấy tìm đến tôi với những câu hỏi có thể bị coi là khó hiểu với nhiều người. Cô và bạn trai chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ thì trong một buổi hẹn hò, anh bất ngờ hôn cô. Rủ má đi chơi Mỗi lần tôi rủ đi đâu, má sẽ lắc đầu: “Má quê mùa, đi theo tụi con kỳ lắm”. Sau hai chữ “quê mùa” không chỉ là nỗi ngại đường xa hay sợ tốn tiền, mà còn là cảm giác mình không thuộc về thế giới của con. Đồng loạt đòi thu, đồng loạt dừng Tháng 8/2026, hai đơn vị duy nhất đang cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC) tại Việt Nam - là VETC và ePass - đồng loạt áp dụng khoản phí 6.600 đồng/tháng/khách hàng cá nhân dưới tên gọi "phí quản lý tài khoản". Việc này được các doanh nghiệp lý giải là nhằm bù đắp chi phí vận hành hạ tầng công nghệ, bảo mật và kết nối đối soát. 'Hộp đen' phải biết thấy Mười mấy năm trước, thiết bị giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải chủ yếu làm một việc khá khiêm tốn: đều đặn gửi về một chấm trên bản đồ, kèm tốc độ, thời gian dừng đỗ và số giờ xe chạy. Nộp phí hoặc hủy ví Tôi vừa lái xe đưa gia đình đi nghỉ xuyên qua một số quốc gia châu Âu. Ở Pháp, Italy, Slovenia hay Áo, tôi đều dùng dịch vụ thu phí không dừng, nhưng nếu không muốn, vẫn có thể trả bằng thẻ hoặc tiền mặt. Không có chỗ cho người học việc Những năm đầu đi làm, có lần tôi tự thực hiện một thay đổi trên hệ thống đang chạy mà không viết change request (phiếu thay đổi), không chuẩn bị runbook (phương án xử lý), cũng không báo ai. Tôi nghĩ mình đã nắm rõ. Chết đi, sống lại Hơn 38.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong bảy tháng đầu năm, trong khi có 34.096 doanh nghiệp thành lập mới, và 12.221 doanh nghiệp quay lại hoạt động. Xem tất cả