Yêu cho đàng hoàng Thứ bảy, 14/2/2026, 00:00 (GMT+7) Tôi về quê ăn Tết, đi dọc con đường quen từ thuở nhỏ, gặp bà Sáu hàng xóm, giọng Quảng rổn rảng nghe thấy thương. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, cười hóm hỉnh: Mi ngoài bốn mươi rồi, có tính yêu đương, lập gia đình chi không? Tôi cười hì hì, chống chế rằng con già rồi, yêu đương chi nữa. Bà đánh nhẹ vào tay tôi, lắc đầu: bậy nghe, tuổi mô cũng yêu.Valentine lại tới. Năm nay, lễ tình nhân sát Tết Nguyên đán, có những người yêu gần nhưng đón lễ xa. Hình ảnh làm tôi xúc động của mùa lãng mạn năm nay là mái đầu bạc của bà Sáu, là ánh mắt bà sáng lên khi nhắc tới ông, người đã đi trước bà vài năm. Ở tuổi 85, bà vẫn nói về tình yêu như thể nó chỉ vừa mới hôm qua.Thời của bà, yêu khác lắm. Không có tin nhắn, không có những cuộc gọi xuyên đêm, không có mạng xã hội để xác nhận rằng hai người thuộc về nhau. Thời của bà là những năm đất nước còn chia cắt, là những chuyến đi mà chưa biết ngày về, là nỗi sợ thường trực có thể nhận tin dữ bất cứ lúc nào. Ông đi, bà ở lại. Khoảng cách giữa họ là những vùng bom đạn, là ranh giới mong manh giữa sống và chết. Ông bà vẫn yêu, vẫn hẹn nhau một ngày hòa bình.Bà kể, ngày tiễn ông, hai người nước mắt cũng giấu đi, chỉ dám nói với nhau một câu rất khẽ: ráng sống, ráng trở về. Hòa bình đến, ông trở về. Họ cưới nhau, dựng một mái nhà, sinh con, nuôi con trong những năm tháng chật vật. Rồi tuổi già đến, bệnh tật đến, ông lại đi trước. Bà nói nhẹ tênh: ổng đi trước để chờ tau, sau ni cũng gặp lại.Tôi hiểu vì sao bà có thể quả quyết rằng tuổi nào cũng yêu. Với thế hệ của bà, tình yêu không phải một khoảnh khắc bùng lên rồi tắt. Đó là một dòng chảy dài, len qua tuổi trẻ, qua trung niên, tới tận khi người ta chuẩn bị rời khỏi cuộc đời này. Người mình thương có thể không còn hiện diện bằng thân xác hữu hình, nhưng vẫn ở đó, trong ký ức, trong thói quen, trong cách ta sống những ngày còn lại.Nhìn lại hiện tại, tôi thấy cách yêu của chúng ta đã đổi khác rất nhiều. Người trẻ gặp nhau nhanh, mở lòng nhanh, và đôi khi rời nhau cũng nhanh. Mọi thứ diễn ra trong một thế giới có quá nhiều lựa chọn. Chỉ cần một cái chạm tay vào màn hình, ta có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện mới, một mối quan hệ mới, một hy vọng mới. Sự phong phú ấy đem lại tự do, nhưng cũng khiến người ta dễ ngộ nhận rằng tình yêu luôn có thể thay thế.Tôi từng nghe không ít bạn trẻ nói rằng hết yêu thì thôi, níu kéo làm gì. Lý lẽ ấy không sai, bởi tình cảm không thể cưỡng ép. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, có bao nhiêu cuộc chia tay đến từ việc thật sự hết yêu, và có bao nhiêu đến từ việc người ta ngại đi qua một đoạn đường gập ghềnh. Chúng ta quen thay điện thoại khi máy chậm, đổi công việc khi thấy không vui, rời một nơi ở khi không còn tiện, nên đôi khi vô thức áp dụng cách ấy cho cả tình yêu. Hễ trục trặc là nghĩ đến rời đi, thay vì sửa chữa.Trong khi đó, nhìn về phía ông bà, tôi thấy một mẫu số khác. Họ yêu trong thiếu thốn, nên mỗi cơ hội có nhau đều quý. Họ không có nhiều lựa chọn, nên lựa chọn nào đã đưa ra thì cố giữ đến cùng. Sự chân tình ấy, đôi khi không đến từ triết lý cao siêu, mà từ ý thức rằng mất nhau là mất thật, không có phương án dự phòng.Tôi không nghĩ ta cần phải sống lại những năm tháng khắc nghiệt để hiểu giá trị của tình yêu. Nhưng có lẽ ta có thể học ở họ khả năng trân trọng. Trân trọng một buổi tối ngồi cạnh nhau mà không bị điện thoại chia cắt. Trân trọng việc vẫn còn có thể nói lời xin lỗi khi lỡ làm đau người kia. Trân trọng cơ hội được chăm sóc nhau khi còn kịp...Ngày Tình yêu (14/2), nếu chỉ dừng ở hoa và quà, sẽ qua nhanh như mọi ngày lễ khác. Nhưng nếu coi đó là dịp để nhìn lại cách mình đang yêu, đó có thể trở thành một điểm tựa. Ta có đang yêu thương cho đàng hoàng không, như lời bà Sáu dặn tôi trước lúc chia tay. Thương cho đàng hoàng nghĩa là không lợi dụng, không hời hợt, không bước vào đời nhau chỉ để lấp đầy cô đơn nhất thời. Thương cho đàng hoàng cũng là khi khó khăn đến, ta không vội vàng tìm cửa thoát.Có thể người trẻ hôm nay sẽ nói, như vậy là đòi hỏi quá nhiều. Cuộc sống hiện đại tạo ra áp lực khác, nhịp điệu khác, những va đập khác. Tôi đồng ý. Nhưng chính vì thế, một tình yêu đủ sâu sắc và bền lâu lại càng trở nên quý hiếm. Nó giống như mỏ neo giữ con thuyền không bị cuốn đi giữa quá nhiều biến động.Tôi nhớ ánh mắt bà Sáu khi nói về ông. Không có bi lụy, chỉ có niềm tin lặng lẽ rằng rồi sẽ gặp lại. Một đời người, đi qua bao nhiêu dâu bể, cuối cùng vẫn giữ được ánh nhìn ấy cho một người khác.Chiều cuối năm ở quê, tôi nghe nhạc xuân và nhạc tình, rồi lại nhớ lời người bà ở tuổi xưa nay hiếm vẫn còn minh mẫn để nói về tình yêu: có thương ai thì thương cho tới. Tôi gật đầu, mà trong lòng thấy mình nhỏ lại. Hóa ra bài học về tình yêu đôi khi không nằm trong những cuốn sách dày, cũng không nằm ở các thông điệp lãng mạn kinh điển nào, mà ở cách một cụ bà 85 tuổi vẫn kiên nhẫn giữ một chỗ cho người đã đi xa.Valentine của tôi năm nay, vì thế, không còn là câu hỏi phải tặng gì mà là câu hỏi mình có đủ can đảm để ở lại với một người, lâu như cách ông bà Sáu đã từng không. Nếu một ngày nào đó, khi tóc cũng bạc đi, tôi vẫn có thể kể về người mình thương với đôi mắt sáng, thì có lẽ, tôi đã hiểu được phần nào thế nào là yêu.Lưu Đình Long Link bài viết: https://vnexpress.net/Yeu-cho-dang-hoang-5041014.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Trách nhiệm giải trình của cường quốc Cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2 đã đánh trúng trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở huyện Minab. Bong bóng du lịch Khi một video TikTok về "dốc Đại Lý" lan truyền đầu năm 2025, hàng nghìn người đổ về Quy Nhơn, Vũng Tàu, Đà Lạt. Nhà 'siêu xẹc' Tết năm nay, tôi có cuộc hẹn với người bạn cũ ở Gò Vấp. Hắn bảo: "Nhà tao ở hẻm 380, nhưng phải rẽ mấy lần lận. Mày gửi xe đầu hẻm rồi gọi tao ra đón, không thì lạc như chơi". Khám bệnh cho bác sĩ Tôi đang làm việc tại một trường đại học ở Australia. Trưởng khoa của tôi là chuyên gia về sức khỏe tâm thần trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Y đức và y thuật Cuối năm ngoái, khi tới thăm điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang - người đã dũng cảm che chắn cho trẻ sơ sinh trong vụ truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - tôi xem rất kỹ bản phác họa mô tả vị trí hơn 10 vết đâm mà chị phải chịu đựng. 'Xiên bẩn' Gần đây tôi mới biết đến từ “xiên bẩn”. Cái tên này có lẽ do chính học sinh đặt ra. Các em hiểu rõ chữ “bẩn” trong món ăn nhưng vẫn vô tư rủ nhau thưởng thức hàng ngày. AI và cái bẫy năng suất Trong nhiều năm, trí tuệ nhân tạo được quảng bá như liều thuốc tăng lực cho một nền kinh tế toàn cầu đang mệt mỏi. Năng suất được kỳ vọng tăng vọt và trở thành cú hích cho tăng trưởng toàn cầu. Tết 'vị KFC' Những ngày Tết, tôi dạy con trai vẽ cung tên bằng vôi trắng trừ tà. Kế hoạch đón 'đại bàng non' Gần đây, khi đọc tin về định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở TP HCM, tôi nhớ lại những ngày làm trong một startup ở Mỹ. Muốn quả ngọt, ngại gieo nhân lành Sáng mùng một Tết năm nào tôi cũng về chùa. Tôi lễ Phật, thắp nén hương đầu năm, rồi ngồi bên hiên nghe thầy trụ trì kể chuyện đạo, chuyện đời. Rặt giọng miền Tây Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn và yêu thiết tha vùng đất Nam bộ, đặc biệt là lời ăn tiếng nói của người dân - phương ngữ vùng miền. Nhưng theo thời gian, tôi thực buồn lòng thấy nó đang mai một dần. Tết ở chung cư Vì nhiều lý do, nhiều năm nay gia đình tôi thường ở lại chung cư vào dịp Tết. Tết vừa vặn Tôi đang lúi húi cắm cành đào hiếm hoi kiếm được để an ủi tâm trạng “Tết này con không về” thì có tin nhắn: “Nhà tôi với hai nhà nữa sắp qua du lịch, tiện thể trốn Tết, đầu cầu Tokyo chuẩn bị đón nhé”. Tự tạo Tết cho mình Có những cái Tết, người ta không ở nhà. Không có mùi bánh tét mới vớt khỏi nồi, không nghe tiếng xe chở mai chạy ngang hẻm, không có khoảnh khắc dọn bàn thờ cùng mẹ, bên cái lưng còng của ba cúi xuống lau lại từng chiếc lư đồng. Cành đào và cơn bão giá Thời sinh viên, tôi từng có thói quen giống nhiều người: chờ đến chiều ba mươi mới đi mua đào, và có màn “cân não” với người bán để kiếm được giá hời vào thời khắc ngày cùng tháng tận. Xem tất cả