Nếu Nipah đến… Thứ tư, 28/1/2026, 00:00 (GMT+7) Sáng 26/1, điện thoại tôi liên tục nhận tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp. Nội dung xoay quanh 5 ca nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal, Ấn Độ. Gần 200 người bị cách ly. Thái Lan, Nepal, Đài Loan triển khai kiểm dịch tại sân bay. Những hình ảnh nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ gợi nhớ ký ức không mấy dễ chịu của đại dịch vừa qua."Anh ơi, virus này nguy hiểm hơn Covid không?", "Có nên hoãn kế hoạch du lịch không?", "Liệu có thành đại dịch?" - những câu hỏi lặp lại.Tôi hiểu sự lo lắng đó. Nipah có tỷ lệ tử vong cao 40-75%. Chưa có vaccine được cấp phép. Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Nipah vào nhóm mầm bệnh ưu tiên cần nghiên cứu vì tiềm năng gây đại dịch. Những con số đủ gây ra lo lắng.Nhưng sau khi đọc kỹ các báo cáo từ WHO và theo dõi diễn biến, tôi muốn chia sẻ một góc nhìn khác - góc nhìn của người từng chứng kiến ngành du lịch gần như sụp đổ vì Covid-19, rồi lại thấy nó hồi sinh.Trước hết, cần hiểu Nipah là gì. Đây không phải virus mới. Nó được phát hiện lần đầu năm 1999 tại Malaysia, khi bùng phát trong các trang trại heo và lây sang người. Theo một nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, suốt 25 năm qua (tính đến tháng 5/2024), tổng số ca nhiễm toàn cầu ghi nhận được là 754 - con số rất nhỏ so với hàng trăm triệu ca Covid-19. Virus lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dơi ăn quả, động vật nhiễm bệnh như heo, hoặc lây trực tiếp từ người sang người qua giọt bắn hô hấp hoặc dịch cơ thể. Quan trọng là Nipah không lây qua không khí như Covid-19.WHO đánh giá nguy cơ lây lan quốc tế của đợt bùng phát hiện tại ở mức thấp. Ấn Độ không phải lần đầu đối mặt với Nipah. Riêng bang Kerala đã xử lý thành công 9 đợt bùng phát từ năm 2018 đến nay. Mỗi lần, dịch được khống chế trong vài tuần nhờ truy vết nhanh, cách ly nghiêm ngặt, và hệ thống y tế phản ứng kịp thời. Đợt bùng phát tại Tây Bengal lần này cũng đang được xử lý theo đúng quy trình đã được kiểm chứng.Những thông tin trên giúp tôi bớt lo lắng. Nhưng chúng không khiến tôi chủ quan. Bởi nếu Covid-19 dạy tôi điều gì, thì đó là: việc chuẩn bị phải bắt đầu trước khi khủng hoảng xảy ra, không phải sau.Năm 2020, khi Covid-19 ập đến, ngành du lịch Việt Nam gần như tê liệt. Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực tour du lịch, nhà hàng, và du thuyền. Chúng tôi mất phần lớn doanh thu. Tàu thuyền nằm bờ hàng tháng trời. Nhà hàng vắng tanh. Nhân viên luân phiên nghỉ việc.Nhìn lại, điều khiến Covid-19 trở nên tàn khốc với ngành du lịch không chỉ là bản thân virus. Đó là sự bất ngờ - không thể chuẩn bị cho kịch bản đóng cửa hoàn toàn. Đó là chuỗi cung ứng đứt gãy khi mọi thứ phụ thuộc vào một vài nguồn cung duy nhất. Đó là dòng tiền cạn kiệt khi nhiều doanh nghiệp vận hành theo kiểu "tháng nào xào tháng đó", không có quỹ dự phòng. Đó là nhân sự rời bỏ hàng loạt khi không thấy tương lai. Và đó còn là tâm lý hoảng loạn lan nhanh hơn cả dịch bệnh, khi thông tin sai nhiễu.Doanh nghiệp của tôi may mắn vượt qua được. Không phải vì giỏi hơn ai, mà vì ngay từ tháng 2/2020, khi nhiều người còn nghĩ "chắc không sao đâu", chúng tôi đã họp khẩn và tự hỏi: "Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, chúng ta tồn tại được bao lâu?". Câu trả lời thúc đẩy hàng loạt hành động: rà soát chi phí, đàm phán lại hợp đồng, tìm kiếm nguồn thu thay thế, và quan trọng nhất - giữ lại đội ngũ nòng cốt bằng mọi giá, dù phải giảm lương, giảm giờ làm.Năm 2025, du lịch Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, vượt kỷ lục 18 triệu của năm 2019. Tốc độ phục hồi nhanh nhất Đông Nam Á. Hạ Long nhộn nhịp trở lại. Nhưng con số đẹp đẽ đó cũng nhắc nhở một sự thật: không ít doanh nghiệp đã không trở lại được. Họ không thua virus - họ thua vì không kịp chuẩn bị cho điều tưởng chừng không thể xảy ra.Đó là bài học đắt giá nhất tôi rút ra từ Covid-19: Kẻ thù thực sự không phải virus, mà là tâm lý "chuyện đó không xảy ra với mình đâu".Nipah hôm nay có thể chỉ là đợt bùng phát nhỏ, sẽ được dập tắt trong vài tuần như những lần trước. Nhưng theo Bộ Y tế, Việt Nam nằm trong số điểm nóng về bệnh truyền nhiễm mới nổi, với 72% các bệnh này có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Biến đổi khí hậu đang đẩy nhiều loài động vật hoang dã vào gần khu dân cư hơn. Du lịch và giao thương toàn cầu kết nối mọi ngóc ngách trên hành tinh chỉ trong vài giờ bay. Trong bối cảnh đó, câu hỏi không còn là "liệu có đại dịch tiếp theo không" mà là "khi nào" và "chúng ta đã sẵn sàng chưa".Vậy tôi làm gì với đợt Nipah lần này? Tôi theo dõi sát diễn biến từ các nguồn chính thống như WHO và Bộ Y tế, không phải từ các bài đăng giật gân trên mạng xã hội. Tôi cập nhật thông tin cho nhân viên để họ có thể trả lời đúng nếu khách hỏi. Tôi rà soát lại quy trình ứng phó dịch bệnh mà chúng tôi đã xây dựng từ thời Covid-19, đảm bảo vẫn còn phù hợp và sẵn sàng kích hoạt nếu cần.Với góc độ dài hạn hơn, tôi duy trì quỹ dự phòng đủ để vận hành, đa dạng hóa nguồn khách để không phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Số hóa quy trình để có thể chuyển đổi linh hoạt khi cần. Những thứ này tốn công sức và chi phí, nhưng tôi coi đó là khoản đầu tư cho sự an tâm, không phải gánh nặng.Hai mươi năm trong ngành, tôi quan sát thấy có hai kiểu phản ứng phổ biến trước tin tức về dịch bệnh. Kiểu thứ nhất là hoảng loạn: hủy mọi kế hoạch, chia sẻ tin chưa kiểm chứng, lo lắng thái quá đến mất ăn mất ngủ. Kiểu thứ hai là chủ quan: "Chuyện nhỏ", "Lo gì cho mệt", "Rồi cũng qua thôi". Cả hai thái cực đều không giúp ích gì. Hoảng loạn khiến chúng ta đưa ra quyết định sai lầm. Chủ quan khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội chuẩn bị.Tôi nghĩ có một con đường ở giữa: bình tĩnh tìm hiểu và chủ động chuẩn bị. Bình tĩnh không có nghĩa là thờ ơ - mà là đọc thông tin từ nguồn đáng tin cậy, phân biệt giữa nguy cơ thực sự và nỗi sợ bị thổi phồng, đưa ra quyết định dựa trên dữ kiện thay vì cảm xúc. Chủ động chuẩn bị không có nghĩa là bi quan - mà là luôn có phương án dự phòng, sẵn sàng thích ứng khi tình hình thay đổi.Với Nipah cụ thể, WHO chưa khuyến cáo hạn chế đi lại hay thương mại với Ấn Độ. Các đợt bùng phát trước đây đều được kiểm soát trong phạm vi hẹp. Vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 tại Bangladesh - một tín hiệu tích cực cho tương lai. Đây không phải lúc để hoảng loạn, nhưng cũng không phải lúc để quên đi những bài học Covid-19 đã dạy chúng ta.Nipah có thể không trở thành đại dịch. Tôi thực sự mong là như vậy. Nhưng một ngày nào đó, sẽ có mầm bệnh khác xuất hiện. Virus không quan tâm chúng ta có tin vào chúng hay không. Nhưng chúng ta thì cần tin vào việc chuẩn bị tốt sẽ giảm thiệt hại.Đôi khi, khoảng cách giữa người vượt qua khủng hoảng và người gục ngã chỉ nằm ở việc họ bắt đầu chuẩn bị sớm hay muộn mà thôi.Nguyễn Cao Sơn Link bài viết: https://vnexpress.net/Neu-Nipah-den-5010764.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Trách nhiệm giải trình của cường quốc Cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2 đã đánh trúng trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở huyện Minab. Bong bóng du lịch Khi một video TikTok về "dốc Đại Lý" lan truyền đầu năm 2025, hàng nghìn người đổ về Quy Nhơn, Vũng Tàu, Đà Lạt. Nhà 'siêu xẹc' Tết năm nay, tôi có cuộc hẹn với người bạn cũ ở Gò Vấp. Hắn bảo: "Nhà tao ở hẻm 380, nhưng phải rẽ mấy lần lận. Mày gửi xe đầu hẻm rồi gọi tao ra đón, không thì lạc như chơi". Khám bệnh cho bác sĩ Tôi đang làm việc tại một trường đại học ở Australia. Trưởng khoa của tôi là chuyên gia về sức khỏe tâm thần trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Y đức và y thuật Cuối năm ngoái, khi tới thăm điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang - người đã dũng cảm che chắn cho trẻ sơ sinh trong vụ truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - tôi xem rất kỹ bản phác họa mô tả vị trí hơn 10 vết đâm mà chị phải chịu đựng. 'Xiên bẩn' Gần đây tôi mới biết đến từ “xiên bẩn”. Cái tên này có lẽ do chính học sinh đặt ra. Các em hiểu rõ chữ “bẩn” trong món ăn nhưng vẫn vô tư rủ nhau thưởng thức hàng ngày. AI và cái bẫy năng suất Trong nhiều năm, trí tuệ nhân tạo được quảng bá như liều thuốc tăng lực cho một nền kinh tế toàn cầu đang mệt mỏi. Năng suất được kỳ vọng tăng vọt và trở thành cú hích cho tăng trưởng toàn cầu. Tết 'vị KFC' Những ngày Tết, tôi dạy con trai vẽ cung tên bằng vôi trắng trừ tà. Kế hoạch đón 'đại bàng non' Gần đây, khi đọc tin về định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở TP HCM, tôi nhớ lại những ngày làm trong một startup ở Mỹ. Muốn quả ngọt, ngại gieo nhân lành Sáng mùng một Tết năm nào tôi cũng về chùa. Tôi lễ Phật, thắp nén hương đầu năm, rồi ngồi bên hiên nghe thầy trụ trì kể chuyện đạo, chuyện đời. Rặt giọng miền Tây Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn và yêu thiết tha vùng đất Nam bộ, đặc biệt là lời ăn tiếng nói của người dân - phương ngữ vùng miền. Nhưng theo thời gian, tôi thực buồn lòng thấy nó đang mai một dần. Tết ở chung cư Vì nhiều lý do, nhiều năm nay gia đình tôi thường ở lại chung cư vào dịp Tết. Tết vừa vặn Tôi đang lúi húi cắm cành đào hiếm hoi kiếm được để an ủi tâm trạng “Tết này con không về” thì có tin nhắn: “Nhà tôi với hai nhà nữa sắp qua du lịch, tiện thể trốn Tết, đầu cầu Tokyo chuẩn bị đón nhé”. Tự tạo Tết cho mình Có những cái Tết, người ta không ở nhà. Không có mùi bánh tét mới vớt khỏi nồi, không nghe tiếng xe chở mai chạy ngang hẻm, không có khoảnh khắc dọn bàn thờ cùng mẹ, bên cái lưng còng của ba cúi xuống lau lại từng chiếc lư đồng. Cành đào và cơn bão giá Thời sinh viên, tôi từng có thói quen giống nhiều người: chờ đến chiều ba mươi mới đi mua đào, và có màn “cân não” với người bán để kiếm được giá hời vào thời khắc ngày cùng tháng tận. Xem tất cả