Ly hôn kiệt quệ Thứ sáu, 16/1/2026, 13:00 (GMT+7) Ly hôn ngày nay không còn là từ phải thì thầm như trước. Nhịp sống nhanh hơn, áp lực lớn hơn, kỳ vọng về hạnh phúc cũng khác. Phụ nữ ngày càng độc lập, có thu nhập, có tiếng nói, không còn phải ở lại chỉ vì miếng cơm hay ánh nhìn làng xóm. Đàn ông cũng không còn mặc định hôn nhân là chiếc áo phải mặc suốt đời. Trong bối cảnh ấy, ly hôn xuất hiện như một lựa chọn dễ chấp nhận, không hẳn là thất bại đạo đức, chỉ là cách kết thúc khi không còn có thể đi chung đường.Nhưng càng chứng kiến, tôi càng thấy điều đáng bàn không nằm ở việc ly hôn hay không, mà là ly hôn như thế nào. Có người chia tay rồi vẫn sống và làm việc, nuôi con tử tế, thậm chí còn nhẹ nhõm hơn vì không còn phải gồng trong mối quan hệ đã mòn. Cũng có người đi qua ly hôn như đi qua một trận bão, cạn sạch tiền bạc, sức lực và cả sự bình thản.Tôi nhớ một buổi chiều mưa nọ, người đàn ông, thân chủ của tôi, ngồi đối diện nhưng không hỏi câu gì về luật hay thủ tục. Anh nhìn xuống bàn, ngón tay xoay chiếc nhẫn cưới đã tháo ra rồi lại đeo vào như một thói quen chưa kịp bỏ. Anh nói rất nhỏ, như hỏi chính mình: "Liệu tôi có mất hết không, luật sư?".Tôi đã nghe câu đó nhiều lần trong cuộc đời hành nghề. Câu hỏi nghe như chỉ chuyện tiền nong, nhưng bên trong là mất mát sâu hơn, là nỗi sợ bị đánh giá, bị bỏ lại. Và có nỗi sợ rất khó gọi tên, thường trở thành thứ đắt nhất trong ly hôn - sợ đối diện với cơn giận, của cả chính mình và đối phương.Tôi gặp những người đến sớm, khi họ vẫn còn giữ được một phần lịch sự cho nhau, vẫn biết dằn lại một câu nặng nề vì nghĩ đến con. Những cuộc ly hôn ấy thường kết thúc nhanh, người ta chỉ đau một lần rồi hết. Nhưng tôi cũng gặp những người đến muộn, khi mọi thứ đã cháy đen. Người này nói, người kia không muốn nghe, chỉ còn phản ứng. Hai bên gia đình đứng thành hai hàng, bạn bè chung dần biến mất. Những cuộc ly hôn ấy sẽ kéo dài đến mức người ta quên mất ban đầu mình muốn gì. Ban đầu họ chỉ muốn yên ổn, nhưng càng đi, họ càng muốn phần hơn bằng mọi giá. Đến cuối cùng, có người thắng vài điều trên giấy, nhưng thua gần như tất cả những thứ còn lại.Trong tất cả những thứ làm người ta phát điên, tài sản thường đứng đầu. Không chỉ vì tham, mà vì tài sản là ký ức vật chất của một đời người. Đó là căn nhà gắn với những đêm về khuya, chiếc xe mua từ những tháng chắt bóp, doanh nghiệp dựng lên từ những lần vay mượn. Vì vậy, khi phải chia đôi, nhiều người không thấy mình đang chia tài sản, mà thấy bị cắt đi một phần đời.Trong nhiều gia đình tôi từng tiếp xúc, người chồng tạo ra dòng tiền chính, trực tiếp đứng tên, trực tiếp quyết định, nên cái xót của họ hiện lên rất rõ. Dù vậy, không thể phủ nhận đóng góp của người vợ. Có những đóng góp không nằm trong hóa đơn hay bảng lương, nhưng lại là nền móng thật sự. Pháp luật nhìn nhận điều đó, và đời sống nếu công bằng cũng phải nhìn nhận điều đó.Vấn đề là cảm xúc không vận hành theo logic công bằng, mà vận hành theo cái tôi. Người đứng tên thường thấy mình mất nhiều hơn, còn người hy sinh thầm lặng thường thấy mình bị xem nhẹ. Nếu không ai giúp hai bên thoát khỏi câu chuyện đúng của riêng mình, họ sẽ bị nhốt trong đó rất lâu. Từ xót xa sang cay đắng chỉ cách nhau một bước, và cay đắng khiến người ta tranh cãi từng khoản nhỏ. Đến lúc đó, người ta không còn tranh chấp vì giá trị của tài sản nữa, mà vì cảm giác mình phải được công nhận. Họ sẵn sàng bỏ ra chi phí rất lớn để giữ một biểu tượng, dù biểu tượng ấy không cứu được đời sống mới của họ.Những lúc như vậy, nhiều khi tôi phải nói một điều nghe như không thuộc chuyên môn. Anh không bị cướp đi mà đang tách khỏi cuộc đời cũ để bước sang một cuộc đời mới, và anh vẫn còn khả năng xây lại. Nhiều người cần được nhắc điều đó, bởi thực tế, ở một độ tuổi nhất định, đàn ông thường có nhiều cơ hội hơn để bắt đầu lại. Họ có thể lập gia đình khác, tiếp tục lao động và tạo ra tài sản mới. Không phải ai cũng làm được như thế. Có người suy sụp, thu mình, mất phương hướng sau ly hôn. Nhưng nhìn tổng thể, cánh cửa phía trước của đàn ông thường rộng hơn.Ngược lại, nhiều người vợ chọn một nhịp khác sau ly hôn. Họ không hẳn không thể tái hôn, nhưng thường chọn đặt con lên trước. Họ ở vậy một thời gian dài để nuôi con, để giữ cho con nhịp sống ổn định. Trong không ít trường hợp, người vợ nhận tài sản không phải để tận hưởng, mà để bảo đảm cho con một nền tảng. Họ sống dè sẻn hơn, tính toán dài hơn, và trong sâu xa, họ nghĩ tài sản đó là của con.Tôi biết điều này không đúng với tất cả, vì không phải người vợ nào cũng giữ được tài sản ấy cho con. Có người tái hôn rồi có con mới, có người vì mưu sinh mà phải bán đi. Tôi không kết luận, chỉ nói đến trạng thái phổ biến hơn của đời sống mà mình quan sát được. Điều quan trọng là góc nhìn này giúp nhiều người trong cuộc tháo được một mũi kim trong đầu. Khi người chồng thoát khỏi cảm giác mất mát tài sản vĩnh viễn, họ bỗng nhẹ đi. Họ nhận ra phần chia cho vợ, trong nhiều trường hợp, không biến mất. Nó vẫn ở quanh con mình, tiền học, tiền nhà, tiền thuốc.Khi không đặt cái tôi xuống được, người ta thường kéo con vào và đó chính là điều đau nhất. Họ muốn con đứng về phía mình để nỗi đau của mình có người xác nhận. Họ kể cho con nghe những điều xấu về người kia, bắt con chọn phe, dùng quyền nuôi con như một quân bài. Trẻ con không cần một người thắng, mà cần hai người lớn đủ trưởng thành để không biến tuổi thơ của chúng thành chiến trường.Trong nhiều vụ ly hôn, điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải lời qua tiếng lại của hai người lớn, mà là đôi mắt của đứa trẻ khi chúng ngồi im, nhìn xuống tay mình, như thể cố thu nhỏ lại để không gây phiền. Có những đứa trẻ hiểu quá sớm rằng từ nay nó phải cẩn thận với cảm xúc của cả hai bên. Và đó là cái giá mà không một bản án nào bồi thường được.Ly hôn cũng gây nên trạng thái kiệt quệ khi người ta biến pháp luật thành vũ khí. Hồ sơ dày lên không phải vì sự thật phức tạp, mà vì mỗi bên đều muốn chứng minh người kia tệ hơn mình.Tôi viết những điều này không phải để khuyên người ta dễ dàng ly hôn, cũng không phải để khuyên giữ hôn nhân bằng mọi giá. Tôi chỉ muốn nói rằng, khi ly hôn là điều không tránh khỏi, điều quan trọng là không biến nó thành một cuộc đốt nhà. Ly hôn văn minh không có nghĩa là cam chịu hay từ bỏ quyền lợi chính đáng. Nó chỉ có nghĩa là biết chọn điểm dừng, khi cái giá phải trả cho việc kéo dài đã vượt quá giá trị của những thứ đang tranh chấp.Càng làm nghề lâu, tôi càng tin rằng ly hôn không làm người ta nghèo đi, mà chỉ lấy đi những gì vốn đã không còn bền vững. Thứ làm người ta kiệt quệ là cách ly hôn, khi người ta để cái tôi dẫn đường, để cơn giận điều khiển, để nhu cầu trả đũa lấn át nhu cầu sống tiếp. Một cuộc hôn nhân có thể kết thúc, nhưng cuộc đời thì vẫn tiếp tục. Con cái vẫn lớn lên, tiền vẫn có thể kiếm lại, danh dự vẫn có thể bồi đắp.Nếu ly hôn là cánh cửa phải đi qua, hãy đi qua nó như một người trưởng thành, không phải để thắng ai, mà để không thua chính mình.Nguyễn Hữu Phước Link bài viết: https://vnexpress.net/Ly-hon-kiet-que-5006372.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Trách nhiệm giải trình của cường quốc Cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2 đã đánh trúng trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở huyện Minab. Bong bóng du lịch Khi một video TikTok về "dốc Đại Lý" lan truyền đầu năm 2025, hàng nghìn người đổ về Quy Nhơn, Vũng Tàu, Đà Lạt. Nhà 'siêu xẹc' Tết năm nay, tôi có cuộc hẹn với người bạn cũ ở Gò Vấp. Hắn bảo: "Nhà tao ở hẻm 380, nhưng phải rẽ mấy lần lận. Mày gửi xe đầu hẻm rồi gọi tao ra đón, không thì lạc như chơi". Khám bệnh cho bác sĩ Tôi đang làm việc tại một trường đại học ở Australia. Trưởng khoa của tôi là chuyên gia về sức khỏe tâm thần trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Y đức và y thuật Cuối năm ngoái, khi tới thăm điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang - người đã dũng cảm che chắn cho trẻ sơ sinh trong vụ truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - tôi xem rất kỹ bản phác họa mô tả vị trí hơn 10 vết đâm mà chị phải chịu đựng. 'Xiên bẩn' Gần đây tôi mới biết đến từ “xiên bẩn”. Cái tên này có lẽ do chính học sinh đặt ra. Các em hiểu rõ chữ “bẩn” trong món ăn nhưng vẫn vô tư rủ nhau thưởng thức hàng ngày. AI và cái bẫy năng suất Trong nhiều năm, trí tuệ nhân tạo được quảng bá như liều thuốc tăng lực cho một nền kinh tế toàn cầu đang mệt mỏi. Năng suất được kỳ vọng tăng vọt và trở thành cú hích cho tăng trưởng toàn cầu. Tết 'vị KFC' Những ngày Tết, tôi dạy con trai vẽ cung tên bằng vôi trắng trừ tà. Kế hoạch đón 'đại bàng non' Gần đây, khi đọc tin về định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở TP HCM, tôi nhớ lại những ngày làm trong một startup ở Mỹ. Muốn quả ngọt, ngại gieo nhân lành Sáng mùng một Tết năm nào tôi cũng về chùa. Tôi lễ Phật, thắp nén hương đầu năm, rồi ngồi bên hiên nghe thầy trụ trì kể chuyện đạo, chuyện đời. Rặt giọng miền Tây Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn và yêu thiết tha vùng đất Nam bộ, đặc biệt là lời ăn tiếng nói của người dân - phương ngữ vùng miền. Nhưng theo thời gian, tôi thực buồn lòng thấy nó đang mai một dần. Tết ở chung cư Vì nhiều lý do, nhiều năm nay gia đình tôi thường ở lại chung cư vào dịp Tết. Tết vừa vặn Tôi đang lúi húi cắm cành đào hiếm hoi kiếm được để an ủi tâm trạng “Tết này con không về” thì có tin nhắn: “Nhà tôi với hai nhà nữa sắp qua du lịch, tiện thể trốn Tết, đầu cầu Tokyo chuẩn bị đón nhé”. Tự tạo Tết cho mình Có những cái Tết, người ta không ở nhà. Không có mùi bánh tét mới vớt khỏi nồi, không nghe tiếng xe chở mai chạy ngang hẻm, không có khoảnh khắc dọn bàn thờ cùng mẹ, bên cái lưng còng của ba cúi xuống lau lại từng chiếc lư đồng. Cành đào và cơn bão giá Thời sinh viên, tôi từng có thói quen giống nhiều người: chờ đến chiều ba mươi mới đi mua đào, và có màn “cân não” với người bán để kiếm được giá hời vào thời khắc ngày cùng tháng tận. Xem tất cả