🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Trường Sa thân yêu: Những cảm xúc khó gọi thành tên

9 giờ trước
Có những cảm xúc thật sự rất khó gọi thành tên. Đến bây giờ, khi đã rời Quần đảo Trường Sa được vài ngày, tôi vẫn có cảm giác mình còn đang ở trên con tàu giữa biến khơi ấy...
00:00
00:00

Sáng nay, đúng 5 giờ, tôi lại bất giác tỉnh giấc. Trong đầu vẫn vang lên tiếng loa quen thuộc: "Báo thức toàn tàu, toàn tàu báo thức...". Một âm thanh rất đỗi bình thường thôi, nhưng sau chuyến đi này lại trở thành điều khiến tôi nhớ đến nao lòng. Có lẽ bởi Trường Sa đã để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc, đôi khi chẳng thể diễn tả hết bằng lời.

Đêm giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời được đặt chân đến Trường Sa thân yêu, tôi mới thực sự cảm nhận hết ý nghĩa của hai chữ "Tổ quốc” nơi đầu sóng ngọn gió. Giữa mênh mông biển trời, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đảo, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả, vừa tự hào, xúc động, vừa thấy thương biết bao những con người đang ngày đêm bám biển, giữ đảo.

Giao lưu với những người lính biển.

Càng đi, càng được nghe kế và tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người lính Hải quân nơi đảo xa, tôi càng hiểu hơn sự vất vả, gian khó mà các anh đang trải qua mỗi ngày. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, thiếu thốn đủ bề, nắng gió khắc nghiệt quanh năm, có những đảo giữa mùa khô phải tiết kiệm từng giọt nước ngọt... Những cơn sóng lớn, những đêm trực dài giữa biển đen hun hút, những tháng ngày xa gia đình, xa đất liền... tất cả đều là những hy sinh thầm lặng, không phải ai cũng có thể cảm nhận hết nếu chưa một lần đến Trường Sa.

Đêm Trường Sa.

Vậy mà trong ánh mắt những người lính đảo, tôi vẫn luôn thấy sự lạc quan, kiên cường và bình thản đến xúc động. Các anh nói về nhiệm vụ bằng sự giản dị như đó là điều rất đỗi bình thường. Chính điều đó lại khiến tôi càng thêm khâm phục. Có những người lính tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã sẵn sàng gác lại tuổi thanh xuân, tình cảm riêng tư để canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trên đảo Song Tử Tây.

Tôi nhớ những người lính hải quân với gương mặt rám nắng, ánh mắt cương nghị, nhưng nụ cười lại hiền và ấm áp vô cùng. Các anh trẻ trung, đẹp trai, gan dạ nhưng cũng rất chu đáo. Từ những việc nhỏ nhất trên tàu, các anh đều tận tình hướng dẫn, hỏi han, quan tâm mọi người. Chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để tôi thêm trân trọng và yêu quý những người lính Trường Sa, những con người đang lặng lẽ giữ bình yên cho đất nước bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc của mình.

Chụp ảnh kỷ niệm với chiến sỹ đảo Song Tử Tây.

Nhớ nhất có lẽ là những đêm trăng giữa biển. Giữa không gian bao la chỉ có sóng và gió, ngồi ngắm ánh trăng trải dài trên mặt nước mới thấy biển đẹp và bình yên đến lạ. Có những khoảnh khắc tôi chỉ im lặng ngồi nhìn biển thôi mà lòng cứ đầy lên bao cảm xúc. Những điều trước đây chỉ nghe qua sách báo, giờ được tận mắt chứng kiến, được cảm nhận bằng chính trái tim mình.

Và tôi cũng sẽ không quên buồng B8, nơi không chỉ có những nữ chiến sĩ công an nhân dân, mà còn có những chị em đến từ các bộ, ban, ngành cùng đồng hành trong chuyến đi đặc biệt ấy. Những câu chuyện kế cho nhau nghe, những lần cùng động viên nhau vượt qua say sóng, những tiếng cười vang lên giữa khoang tàu... tất cả đã trở thành những kỷ niệm thật đẹp. Chúng tôi đến từ nhiều đơn vị khác nhau, nhưng sau hành trình ấy lại thấy gần nhau hơn rất nhiều.

Trường Sa với tôi không chỉ là một chuyến công tác. Đó là một hành trình của cảm xúc, của tình yêu Tổ quốc được bồi đắp thêm sâu sắc. Để rồi khi trở về với cuộc sống thường ngày, lòng mình vẫn còn nguyên nỗi nhớ biến, nhớ đảo, nhớ đồng đội và nhớ cả những thanh âm rất đỗi quen thuộc của những ngày lênh đênh giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc...

Thượng tá Nguyễn Thị Vân Hương, Phó trưởng phòng 4 V03

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ