🔍
Chuyên mục: Du lịch

Tôi đã thấy Trường Sa!

1 giờ trước
Tháng Tư, khi những con sóng không còn dữ dội, biển hiền hòa và xanh trong như một dải lụa mềm, cũng là lúc hải trình đặc biệt bắt đầu, đưa những người con đất Việt đến với biển, đảo quê hương.

Được đến với Trường Sa giờ đây vẫn là cơ hội hiếm có và là niềm mong mỏi cháy bỏng của biết bao người dân Việt Nam. Với riêng tôi, đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một dấu ấn đặc biệt khi tôi được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng này đúng vào hành trình đầu tiên của tuổi 30.

Con tàu rẽ sóng vươn khơi, đưa tôi dần rời xa những ồn ào phố thị. Chưa bao giờ tôi thấy mình xa đất liền đến thế, nơi đại dương mênh mông chiếm trọn tầm mắt, và ranh giới duy nhất chỉ còn là đường chân trời xa tắp.

Sau nhiều giờ lênh đênh vượt qua bao sóng gió, sự hồi hộp trong tôi vỡ òa khi những đảo lớn, đảo nhỏ lần lượt hiện ra trên hải trình xa xôi. Những chấm nhỏ trên bản đồ địa lý nay đã hiện ra trước mắt thật gần, thật sống động. Đó là Cô Lin, Len Đao, Đá Thị, Sinh Tồn và rồi là hiên ngang đảo lớn Trường Sa hiện lên với màu xanh của cây phong ba, bàng vuông và màu trắng tinh khôi của cát san hô giữa trùng khơi ngàn dặm.

Tôi xúc động và tự hào khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa nền trời và biển xanh biếc. Màu đỏ của cờ hòa quyện với sắc xanh của biển tạo nên một bức tranh hùng vĩ. Dưới những lá cờ ấy, những người lính hải quân với làn da sạm nắng gió, ánh mắt cương nghị, dáng đứng kiên cường, vẫn đang ngày đêm đứng canh gác biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Yên bình và đầy sức sống

Nơi hải đảo xa xôi, nhịp đập của đất mẹ vẫn nồng nàn trong từng hơi thở của những người giữ biển. Trường Sa hôm nay không còn là những điểm đảo cô độc, khô cằn giữa trùng khơi đại dương, mà đã thực sự trở thành những “thành phố xanh” trên biển, tràn đầy nhựa sống.

Những âu tàu tránh bão rộng mở như vòng tay mẹ, đón những con tàu cá của ngư dân tìm về trú ngụ sau những ngày vật lộn với sóng dữ. Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá sừng sững giữa biển khơi, cung cấp từ giọt nước ngọt mát lành đến từng cân dầu như một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt, khiến khoảng cách giữa tiền tiêu và hậu phương chưa bao giờ gần đến thế.

Trên các đảo lớn, diện mạo của cuộc sống hiện hữu qua những mái trường rộn rã tiếng cười, những trạm y tế khang trang và các nhà văn hóa rực rỡ sắc màu.

Đặc biệt, dấu ấn đậm nét nhất trong hải trình này là khi đoàn công tác chúng tôi cùng khánh thành “Công viên Cầu Vồng” trên đảo Đá Tây A. Giữa cái nắng cháy da và gió mặn đặc trưng của biển, sắc màu rực rỡ của những chiếc xích đu, cầu trượt hiện lên như một giấc mơ cổ tích giữa đời thực.

Nhìn những gương mặt trẻ thơ háo hức, tôi thấy cả Trường Sa như bừng sáng một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Những công dân nhí có nước da rám nắng và đôi mắt trong veo.

Lần đầu tiên tôi được nghe các em cất tiếng hát trong trẻo giữa tiếng sóng vỗ: “Quê em ở Trường Sa, những đảo chìm đảo nổi... Quê em có biển trời, bốn mùa xanh bao la...”. Giai điệu ấy vang vọng, hòa vào gió biển, khiến trái tim tôi rung động sâu sắc.

Trường Sa lúc này thật kiên cường, thật vững chãi và cũng thật ấm áp tình người. Một sự yên bình được dệt nên từ ý chí sắt đá của người lính và nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, tạo nên một sức sống bền bỉ, hiên ngang như loài hoa bàng vuông vẫn nở trắng muốt giữa bão tố trùng khơi.

Những giây phút thiêng liêng

Trong suốt hải trình, có những khoảng lặng khiến lòng người bỗng chốc trùng xuống trong niềm xúc động nghẹn ngào. Đó là nghi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì biển đảo quê hương, nghi thức thiêng liêng và trang trọng nhất mà bất cứ ai khi đến với Trường Sa đều khắc ghi.

Khi tiếng nhạc Hồn tử sĩ vang lên trầm hùng giữa không gian bao la, con tàu như lặng đi, chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi bạt cả làn khói hương nghi ngút.

Đứng trên boong tàu nhìn ra vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, chúng tôi thành kính thả xuống lòng đại dương những vòng hoa tươi rực rỡ và hàng ngàn cánh hạc giấy trắng tinh khôi.

Những nhành hoa, cánh hạc trôi lênh đênh trên mặt biển xanh thẳm, mang theo lòng biết ơn sâu sắc của những người con từ đất liền gửi đến các anh, những người lính đã nằm lại giữa trùng khơi khi tuổi đời còn rất trẻ để giữ lấy từng tấc đảo, sải biển cho Tổ quốc. Đất nước chưa bao giờ quên các anh, những người đã hiến dâng thanh xuân để viết nên bản hùng ca bất diệt của dân tộc giữa đại dương xanh.

Ngay trong giây phút mặc niệm, tôi ngước lên bầu trời cao rộng, một đám mây lớn dần hiện ra, uốn lượn mang dáng dấp của một chú ngựa đang về trời. Hình ảnh ấy gợi nhắc đến tích xưa về những vị tướng tài ba sau khi hoàn thành sứ mệnh hiển hách đã cưỡi ngựa trở về cõi thiên, khiến không gian vốn đã trang nghiêm lại càng thêm phần huyền diệu và linh thiêng. Khói hương cay nồng quyện vào vị mặn mòi của biển cả làm sống mũi ai cũng cay cay.

Tôi cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của những linh hồn bất tử; các anh không đi đâu xa, các anh đã hóa thân vào từng ngọn sóng, vào hình hài đất nước vươn dài ra biển lớn để đời đời canh giữ chủ quyền dân tộc. Lòng tôi tự nhủ, mình phải sống và cống hiến sao cho xứng đáng với những hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại ấy.

Những người giữ biển

Nếu Trường Sa là một bản hùng ca của dân tộc giữa đại dương, những người lính biển chính là những nốt nhạc kiên cường và rực rỡ nhất.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió này, hình ảnh những chiến sĩ với làn da nhuộm màu nắng gió, sạm dày vị mặn của biển khơi đã trở thành biểu tượng của sự can trường. Ánh mắt họ toát lên một vẻ chín chắn, cương nghị đến lạ kỳ, như thể mỗi người đều mang trong mình sức mạnh của những con sóng bạc đầu.

Trong chuyến đi, tôi tình cờ gặp một chiến sĩ trẻ quê ở Khánh Hòa. Cậu nở nụ cười rất tươi, háo hức kể rằng ngay khi vừa đủ tuổi đã tình nguyện viết đơn ra đảo. Cậu nói: “Biết được phân công ra Trường Sa, em mừng lắm, chị à”.

Câu nói giản đơn ấy khiến tôi lặng người. Ở cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đang mải mê với những giấc mơ nơi phố thị, các anh đã chọn gác lại nỗi riêng để làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc. Dưới cái nắng cháy da, các anh vẫn hiên ngang tay súng, canh giữ từng tấc đất, sải biển thiêng liêng.

Nhưng đằng sau vẻ nghiêm cẩn ấy là những tâm hồn vô cùng ấm áp. Tôi sẽ chẳng thể nào quên được những nụ cười hiền hậu khi các anh đón nhận lời chúc từ đất liền, hay hình ảnh những vườn rau xanh ngắt được chăm chút từ từng giọt nước ngọt chắt chiu.

Đặc biệt là những người lính nhà giàn, nơi mà câu hát “giữa mênh mông vẫn khát” trở thành thực tế đầy khắc nghiệt. Những mùa biển động, các anh phải sống chung với những cơn sóng dữ cao tới 20m, đánh rung chuyển cả nhà giàn, nhưng ý chí thì chưa bao giờ lay chuyển.

Họ là những người anh, người bạn, là đồng bào của tôi. Chính tinh thần của họ truyền cho tôi thêm nghị lực và trách nhiệm: Phải sống xứng đáng, phải đóng góp bằng công việc, bằng sự cố gắng mỗi ngày, để góp sức thực hiện lời căn dặn của Bác.

“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng.

Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển.

Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.

Vỹ thanh

Tàu nhổ neo rời đảo, những cánh tay vẫy chào xa dần cho đến khi chỉ còn là những chấm nhỏ giữa biển khơi bao la. Chuyến đi này không chỉ là một hành trình địa lý, nó là cuộc hành trình trở về. Tôi mang theo về đất liền không chỉ là những món quà lưu niệm, mà còn là một lời răn dạy âm thầm.

Trường Sa không xa, Trường Sa nằm ngay trong lồng ngực mỗi người con Việt Nam. Tiếng sóng biển Đông sẽ còn vỗ mãi trong tâm trí, như một lời nhắc nhở về cái đẹp của sự hy sinh và dáng đứng hiên ngang của dân tộc giữa sóng gió. Những phiến đá san hô ấy, vẫn từng ngày, từng giờ nở hoa dưới chân sóng.

Minh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ