Thể chế mới đòi hỏi tinh thần hành động mới
Nghị quyết số 02-NQ/TW đã xác lập một tầm nhìn phát triển mới cho Thủ đô: “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, phát triển nhanh, bền vững, thông minh, bao trùm, lấy con người làm trung tâm và văn hóa là nền tảng. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển mà còn là yêu cầu về một mô hình thể chế tương thích - nơi thể chế không đi sau mà phải đi trước, dẫn dắt và kiến tạo không gian phát triển.
Thực tiễn đã khẳng định không có thể chế vượt trội thì không thể có phát triển vượt trội. Khi Hà Nội được đặt vào vai trò trung tâm, hạt nhân dẫn dắt vùng và cả nước, yêu cầu về một khung thể chế đặc thù, linh hoạt, đủ mạnh để xử lý những vấn đề lớn, mới và phức tạp trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Luật Thủ đô năm 2024, dù đã tạo bước tiến quan trọng về phân cấp, phân quyền, nhưng trước yêu cầu phát triển mới vẫn bộc lộ những “điểm nghẽn” nhất định, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển mới. Vì vậy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này đứng trước yêu cầu không chỉ là điều chỉnh mà là tái thiết thể chế để phát triển. Điểm nổi bật là chuyển mạnh từ “quy định chi tiết” sang “trao quyền thực chất”, tạo không gian để chính quyền Thủ đô chủ động quyết định và chịu trách nhiệm.
Dự thảo đã thể chế hóa 4 nhóm chính sách lớn, đồng thời đề xuất 7 nhóm cơ chế đặc thù, trực tiếp “chạm” tới những vấn đề cốt lõi của phát triển: Từ quy hoạch đô thị hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, cơ chế tài chính đột phá, đến thí điểm đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa - lĩnh vực được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng. Đây chính là bước chuyển từ “tháo gỡ rào cản” sang “tạo động lực”, từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”.
Tuy nhiên, thể chế chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Yêu cầu đặt ra không chỉ là sửa luật đúng, mà còn phải thực thi hiệu quả.
Trước hết, phải kiên định nguyên tắc: Trao quyền mạnh hơn - phân cấp, phân quyền toàn diện hơn - trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn. Trao quyền phải đi liền với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, bảo đảm mọi thẩm quyền đều gắn với trách nhiệm cụ thể, không có khoảng trống, không có vùng “an toàn” cho sự né tránh. Trong đó, yêu cầu “6 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả - phải trở thành kỷ luật vận hành bắt buộc trong toàn hệ thống. Đây không chỉ là công cụ quản lý mà là thước đo hiệu quả của từng chính sách, từng quyết định.
Quan trọng hơn, thể chế mới đòi hỏi tinh thần hành động mới. Tinh thần “6 dám” - dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu khó khăn - phải trở thành chuẩn mực của đội ngũ cán bộ Thủ đô. Khi quyền hạn được mở rộng, nếu thiếu bản lĩnh và trách nhiệm, cơ hội phát triển sẽ bị bỏ lỡ.
Cuối cùng, mọi chính sách phải hướng tới hiệu quả thực chất. Thủ tục phải nhanh hơn, môi trường đầu tư phải minh bạch hơn, không gian phát triển phải rộng mở hơn và chất lượng sống của người dân phải được nâng lên rõ rệt. Đó mới là thước đo cuối cùng của một thể chế hoàn thiện.
Sửa đổi Luật Thủ đô là bước đi tất yếu để hiện thực hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW. Khi thể chế đủ mạnh và hành động đủ quyết liệt, Hà Nội sẽ khẳng định được vai trò đầu tàu, phát huy vai trò dẫn dắt phát triển của cả nước trong kỷ nguyên mới.
Minh Thúy
47 phút trước
3 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
57 phút trước
8 phút trước
18 phút trước
48 phút trước
48 phút trước
56 phút trước