Tầm vóc văn hóa của kỷ nguyên Việt Nam phú cường
Bài 1: Văn hóa phát triển
và phát triển kỷ nguyên phú cường ngang tầm văn hóa
Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác quyết: Việt Nam phải trở thành quốc gia phát triển phú cường năm 2045. Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên vươn mình - nơi mà khát vọng phú cường phải được kết tinh từ trí tuệ của Đảng và nhịp đập trái tim của Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, ngày 6/8/2025. Ảnh: Đăng Khoa
Kỷ nguyên phú cường trong tầm nhìn văn hóa
Việt Nam không thể vĩ đại bằng cách trở thành "bản sao" của bất kỳ cường quốc nào. Sự vĩ đại phải đến từ sức mạnh nội sinh văn hóa. Trong hội nhập quốc tế, Việt Nam càng phải ngời sáng gương mặt và linh hồn văn hóa độc bản trong thế giới, trên nền tảng văn hiến bốn nghìn năm.
Vì, lịch sử dân tộc đã phải trả giá cho những bước chân ngập ngừng.
Thế kỷ XX, mỗi trang sử vinh quang của đất nước, đều được viết bằng máu, mồ hôi và khát vọng thoát vòng nô lệ, vươn tới độc lập và chủ nghĩa xã hội. Và, sau 40 năm Đổi mới, mở đầu bằng năm 2026, thời khắc con Rồng cháu Tiên bước vào kỷ nguyên của hành động một cách phi thường, kiến tạo quốc gia phú cường trong tầm nhìn năm 2045. Việt Nam không chỉ là một quốc gia có GDP cao mà phải là một quốc gia mẫu mực về đạo đức và văn minh. Thế giới sẽ nhìn Việt Nam như một biểu tượng của sự trỗi dậy hòa bình, nhân văn và đậm đà bản sắc Việt. Đó là danh dự quốc gia.
Trong sự nghiệp vĩ đại này, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, bốn mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phải đối đãi ngang nhau. Khi chính trị, kinh tế, xã hội - những nhân tố cấu thành quốc gia phú cường và phát triển mang tầm vóc văn hóa nhất định mạnh mẽ và bền vững hơn bất kỳ quốc gia dân tộc nào chỉ dựa trên hoặc kinh tế hoặc chính trị, dù rất đáng trân trọng.
Ngày 7/1/2026, trong Nghị quyết số 80 - NQ/TW, Bộ Chính trị khẳng định: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”(1).
Không có con đường nào khác tối ưu hơn!
Xét cho cùng, phú cường chính là sự kết tinh và nấc thang phát triển cao của văn hóa. Đến lượt nó, văn hóa Việt Nam là nền tảng đất nước, là linh khí giang sơn, là huyết mạch thiêng liêng của Tổ quốc phát triển ngang tầm văn hóa thời đại của quốc gia phú cường.
Khi dân tộc biết cúi đầu trước những giá trị nhân văn của cha ông là lúc quốc gia ngẩng cao đầu trước thế giới. Văn hóa là mã gene định danh dân tộc, là sức mạnh bền bỉ giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách lịch sử. Văn hóa chính là "hộ chiếu" để Việt Nam đi ra thế giới. Trong kỷ nguyên phú cường, nếu chúng ta chỉ giàu có bằng những tòa nhà chọc trời mà nghèo nàn về tâm hồn, đó là một sự trỗi dậy què quặt. Nếu kinh tế là đôi chân, chính trị là cái đầu, thì văn hóa là trái tim và trí tuệ của quốc gia. Khi trái tim lỗi nhịp thì thần thái, sức mạnh và linh hồn quốc gia không bao giờ vươn tới tầm vóc đại ngàn.
Trong kỷ nguyên mới, văn hóa không chỉ là “soi đường cho quốc dân đi” mà tiếp tục là động lực phát triển bền vững và nhân văn. Văn hóa không chỉ là một lĩnh vực làm nên đất nước mà còn là nền tảng để hiện thực hóa kỷ nguyên phú cường. Với tư cách là tấm căn cước của dân tộc, văn hóa là cội nguồn động lực và sức mạnh nội sinh để đất nước bản sắc trong đại cuộc hội nhập toàn cầu, vươn tới phú cường. Mất căn cước dân tộc là trở thành kẻ lưu vong ngay trên chính quê hương mình. Mất văn hóa là mất tất cả. Đến lượt phú cường, phải giữ vững và lan tỏa sức mạnh mềm văn hóa đất nước trong thế giới, với tư cách là một quốc gia độc lập, văn hóa và bản sắc trong hoàn cầu xứng đáng mang tầm vóc văn hóa thời đại. Vận hội là cánh cửa nhưng bản lĩnh, trí tuệ và danh dự dân tộc - đỉnh cao của văn hóa - là chiếc chìa khóa mở cửa bước vào tương lai. Nếu buông bỏ chiếc chìa khóa ấy vận hội mãi mãi chỉ là viễn cảnh và khát vọng suông.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW sáng 25/2. Ảnh: Hồ Long
Dưới ngọn cờ của Đảng, 96 năm qua, nếu văn hóa là chủ nghĩa nhân đạo, thì chủ nghĩa xã hội Việt Nam là sự kết tinh và tỏa sáng chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị, như K. Mác nói. Trên nền móng văn hóa bốn nghìn năm của dân tộc, chủ nghĩa xã hội nảy mầm và phát triển - chính là nấc thang cao nhất – của văn hóa Việt Nam từ thuở Hồng Bàng, qua thời đại các Vua Hùng, kết tinh và tỏa sáng trước nhân loại trong thời đại Hồ Chí Minh.
Nhân dân đứng ở trung tâm - linh hồn và cốt cách trường tồn của dân tộc
Trong lộ trình phát triển đất nước, là chủ thể văn hóa, Nhân dân tiếp tục đứng ở vị trí trung tâm và đó là linh hồn và cốt cách trường tồn của dân tộc. Không có Nhân dân, không có văn hóa Việt Nam và càng không có phú cường. Và, đất nước phú cường thực sự chỉ khi mỗi người dân đều trở thành một thực thể văn hóa, biết yêu thương, biết sẻ chia, biết tự trọng và vun đắp, bảo vệ Quốc thể Việt Nam.
Văn hóa Nhân dân càng sâu rễ bền gốc kiến tạo phú cường với gương mặt quốc gia và tỏa sáng linh hồn dân tộc trong mỗi đồng bào dù ở trong nước hay ở nước ngoài vì sự phát triển nhân văn của cộng đồng toàn nhân loại. Văn hóa tỏa sáng trong sự tử tế, nhân đạo giữa người Việt Nam với tha nhân dị quốc từ 13 cuộc chống chiến tranh chống xâm lược đến từ các châu lục; là đạo lý thường nhật “Uống nước nhớ nguồn”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Lá lành đùm lá rách”, “Chị ngã em nâng”… của mỗi người và mỗi gia đình làm nên gia phong, tôn ti xã hội và Quốc pháp Việt Nam.
Giữa núi sông, văn hóa Việt Nam là văn hóa sinh thái - văn hóa sinh tồn. Tước đoạt, tàn phá môi trường đổi lấy tăng trưởng kinh tế là một sự tự sát văn hóa và tất thất bại. Việt Nam năm 2050 phải là một quốc gia xanh, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên bằng hành xử bản sắc, hài hòa và bền vững. Khi môi trường là phép thử của đạo đức, thì phương cách quốc gia đối xử với thiên nhiên phải trở thành thước đo văn minh của dân tộc. Tàn phá môi trường là tội ác chống lại tương lai và là sự phản bội đối với tổ tiên. Đó là bản chất nhân văn của kỷ nguyên Việt Nam phú cường.
Nếu văn hóa là tấm căn cước Việt Nam, để đất nước không bị hòa tan trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu thì sự phú cường phải song hành với việc giữ gìn bản sắc, làm tỏa sáng các giá trị truyền thống thành sức mạnh mềm khẳng định vị thế, sức mạnh và danh dự quốc gia trên trường thế giới. Văn hóa chính là tiếng gọi của lương tâm khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực tự cường và lòng kiêu hãnh dân tộc trong mỗi người Việt Nam và tất cả những ai vì và cho Tổ quốc, để thực thi mục tiêu phát triển đất nước năm 2030 và năm 2045.

Văn hóa là sinh mệnh của dân tộc. Ảnh: Nguồn ITN
Trên nền tảng dân tộc bốn nghìn năm, văn hóa không chỉ là một thành tố phát triển mà càng là linh hồn, là nền tảng cốt yếu nhất để định hình và thúc đẩy kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nâng tầm văn hóa từ một "lĩnh vực" trong các lĩnh vực hợp thành diện mạo tổng thể và tư chất quốc gia văn hóa ngày càng là một nguồn lực nội sinh căn bản phát triển toàn diện và nhân văn đất nước. Cơ hội lớn luôn đi kèm với rủi ro lớn, và chỉ khi dân tộc tự chủ chiến lược, tự lực cánh sinh, biết dựa vào sức mạnh nội sinh mới có thể cưỡi trên ngọn sóng phát triển và cùng các quốc gia khác dẫn dắt thời đại.
Diễn đạt một cách hình ảnh, văn hóa không phải là cái áo mặc ngoài để trang điểm cho sự giàu sang, cũng không phải là thứ phù hoa phô diễn lúc thanh bình. Văn hóa là sinh mệnh của dân tộc. Một quốc gia có thể nghèo về vật chất nhưng không được phép hèn về văn hóa. Nếu mất đi tấm căn cước văn hóa, dân tộc sẽ chỉ là những bóng ma vật vờ trên đại lộ nhân loại, đất nước bị cuốn vào và hòa tan trong hội nhập, nghĩa là tồn tại mà không định vị được bản sắc mình, và rốt cuộc nguy cơ phụ thuộc cận kề. Sức mạnh Việt Nam không nằm ở những khối bê tông chọc trời mà ẩn tàng ở tầng sâu tâm hồn, bản lĩnh và khí phách văn hóa đã được tôi luyện, tỏa sáng rực rỡ thành sức mạnh, danh dự và uy tín qua mấy ngàn năm bão táp lịch sử Việt Nam cùng thế giới.
Và, một cách tự nhiên, từ mạch nguồn và linh khí ấy, tất yếu kỷ nguyên phú cường chính là kỷ nguyên của Văn hóa phát triển Việt Nam mạnh mẽ, bền vững và nhân văn. Văn hóa chính là hệ điều tiết bảo đảm đất nước phú cường trở nên thanh cao, nhân đạo và bền vững.
Đích đến của kỷ nguyên phú cường, không chỉ đo bằng các con số GDP, mà nhìn vào vận nước, lòng Dân và di sản tổ tiên trong dòng chảy của lịch sử thế giới trong tầm nhìn năm 2045.
Đó là tầm vóc văn hóa của kỷ nguyên Việt Nam phú cường.
TS. Nhị Lê Nguyên - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
5 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
6 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước