NSND Nguyễn Tiến Dũng:Từ con rối đến những cuộc đối thoại rộng mở của sân khấu

NSND Nguyễn Tiến Dũng - đạo diễn dám dấn thân vào nhiều loại hình sân khấu
Không phải “lấn sân”, mà là mở rộng biên độ sáng tạo
PV: Thời gian gần đây, tên ông xuất hiện tại nhiều đơn vị, từ Nhà hát Kịch nói Quân đội, Nhà hát Chèo Hà Nội đến Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng. Ông nghĩ sao khi có người gọi đó là sự “lấn sân”?
- NSND Nguyễn Tiến Dũng: Tôi không nghĩ mình “lấn sân” mà là mở rộng biên độ sáng tạo, bởi trước khi gắn bó với múa rối, tôi được đào tạo về kịch nói và từng là diễn viên Nhà hát Kịch nói Quân đội.
Khi trở lại với kịch nói hay tiếp cận chèo, cải lương, xiếc, tôi đang mở rộng trải nghiệm nghề nghiệp trên nền tảng vốn sống và tư duy tích lũy qua nhiều năm làm nghệ thuật rối.
Mỗi loại hình có ngôn ngữ riêng, không thể mang cách làm của rối áp đặt vào chèo, kịch nói, cải lương hay xiếc. Người làm nghệ thuật phải luôn sáng tạo, dám chấp nhận thử thách và tự làm mới mình. Khi tác phẩm được chính những người trong nghề đón nhận, đó là niềm vui và sự ghi nhận rất quý giá đối với tôi.

Vở chèo "Nét duyên Chèo Hà thành" của Nhà hát Chèo Hà Nội do đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng dàn dựng
.Qua "Vì Tổ quốc" và "Nét duyên Chèo Hà thành", hai tác phẩm thuộc những loại hình, đề tài rất khác nhau, ông đã tìm “chìa khóa” dàn dựng như thế nào?
- Tôi cho rằng mỗi kịch bản, mỗi loại hình đều ẩn chứa một “mã” riêng. Công việc quan trọng nhất của đạo diễn là đọc được cái “mã” ấy, tìm ra chìa khóa mở vào thế giới tác phẩm, thay vì áp đặt những thủ pháp quen thuộc.
Chìa khóa có thể là hình tượng xuyên suốt, cách tổ chức không gian, nhịp điệu, cấu trúc hay âm nhạc. Điều cốt yếu là tìm được hình thức biểu đạt phù hợp để làm sáng rõ tư tưởng và cảm xúc của tác phẩm.
Ở Vì Tổ quốc, chìa khóa là hình tượng cô đọng tư tưởng, kết nối không gian sử thi và dẫn dắt cảm xúc. Với Nét duyên Chèo Hà thành, đó là cấu trúc để các trích đoạn vốn độc lập cùng hiện diện trong một chỉnh thể, chuyển tiếp linh hoạt giữa bi và hài.
Tìm hình thức mới không có nghĩa là phá vỡ đặc trưng loại hình. Kịch nói phải tôn trọng tâm lý và số phận nhân vật; chèo, cải lương phải chú trọng âm nhạc, tính ước lệ và đặc trưng diễn xuất; xiếc cần đặt kỹ thuật và tính ngoạn mục trong một cấu trúc thống nhất; còn với múa rối, hình tượng và chuyển động của con rối phải giữ vị trí trung tâm.
Không thể mang một công thức thành công từ vở này áp dụng cho vở khác. Có tác phẩm cần đại cảnh, nhịp điệu mạnh; có vở cần sự tinh giản, khoảng lặng và chiều sâu tâm lý.

Đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng đã mang được rất nhiều những bí quyết và thủ pháp của dàn dựng sân khấu rối sang sân khấu kịch nói tạo nên tác phẩm "Vì Tổ quốc" của Nhà hát Kịch Quân đội
Điều tôi mang theo từ nghệ thuật rối là tư duy bằng hình tượng, không gian và nhịp điệu. Trong khi đó, kịch nói giúp khai thác tâm lý nhân vật; chèo, cải lương bổ sung sức mạnh của âm nhạc truyền thống và tính ước lệ; xiếc gợi mở cách tổ chức động tác, tiết tấu và hiệu quả thị giác.
Dấu ấn đạo diễn không nằm ở việc đưa thật nhiều cái mới lên sân khấu, mà ở khả năng tìm đúng hình thức cho tác phẩm mà không xóa nhòa bản sắc loại hình.
Giữ cái thần truyền thống, thay đổi cách kể
.Từ "Thân phận nàng Kiều" đến "Nghêu Sò Ốc Hến", ông thường lựa chọn những tác phẩm khó hoặc đã rất quen thuộc?
- Một tác phẩm quen thuộc vừa là lợi thế, vừa là áp lực. Nếu chỉ kể lại bằng một hình thức khác thì chưa đủ lý do để dựng.
Với Thân phận nàng Kiều, khó nhất là làm thế nào để nghệ thuật rối diễn tả số phận và những biến động nội tâm phức tạp của Kiều. Chúng tôi không kể toàn bộ Truyện Kiều theo trình tự thời gian, mà lựa chọn những biến cố lớn, kết hợp con rối, tạo hình, âm nhạc và diễn xuất của con người trong một không gian giàu tính biểu tượng.
Với Nghêu Sò Ốc Hến, hình ảnh đồng tiền được chọn làm biểu tượng chi phối các nhân vật; nhiều loại rối được kết hợp để tạo nên một thế giới vừa dân gian, hài hước, vừa phản ánh những vấn đề của đời sống.
Sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ một câu chuyện hoàn toàn mới. Đôi khi, sáng tạo nằm ở góc nhìn mới đối với những giá trị đã quen thuộc.

Tác phẩm múa rối "Cảm xúc Long Thành'" đang thu hút khán giả tại Nhà hát Múa rối Việt Nam
.Những sáng tạo của ông có phải cũng nhằm mở rộng quan niệm về đối tượng khán giả và không gian biểu diễn của nghệ thuật múa rối?
- Trước đây, nhiều người thường quan niệm múa rối chủ yếu dành cho trẻ em hoặc phục vụ khách du lịch. Nhưng ngôn ngữ hình tượng, tính ước lệ và khả năng biến hóa của rối có thể chuyển tải nhiều vấn đề, từ lịch sử, văn hóa đến thân phận con người và đời sống đương đại.
Có tác phẩm được xây dựng riêng cho khán giả trưởng thành, đòi hỏi chiều sâu tư tưởng và cách tiếp nhận khác với sân khấu thiếu nhi. Tuy nhiên, tôi vẫn hướng tới không gian khán giả rộng mở, nơi người già, người trẻ và trẻ nhỏ đều tìm thấy điều phù hợp với mình.
Một tác phẩm có thể hấp dẫn trẻ em bằng hình ảnh, chuyển động và sự kỳ ảo, đồng thời gợi cho người lớn suy nghĩ về văn hóa, lịch sử và đời sống. Tác phẩm tốt cần có nhiều lớp nghĩa để mỗi nhóm công chúng tiếp nhận ở một chiều sâu khác nhau.
Nghệ thuật rối cũng cần chủ động bước ra khỏi không gian quen thuộc. Đưa rối nước từ ao làng, thủy đình và lễ hội đến quảng trường, không gian đô thị hay sự kiện cộng đồng là một cách để di sản trở lại giữa đời sống hôm nay.
Sân khấu ngoài trời cần hình ảnh rõ, nhịp điệu mạnh và cấu trúc đủ sức cuốn hút. Khi thực hiện chương trình khai mạc Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV năm 2026, tôi mong tạo nên sự hội tụ giữa các nhà hát chuyên nghiệp, phường rối dân gian, nghệ nhân và cộng đồng.
Đưa nghệ thuật đến gần công chúng không thể dừng ở một sự kiện. Tác phẩm cần được biểu diễn nhiều lần, thích ứng với những không gian khác nhau, qua đó giúp nghệ sĩ trưởng thành và công chúng hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật truyền thống.
.Trong vai trò Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, ông cân bằng thế nào giữa khát vọng nghệ thuật, yêu cầu tự chủ và nhu cầu thị trường?
- Chất lượng nghệ thuật và khán giả không phải hai mục tiêu đối lập. Tác phẩm có chất lượng nhưng không tìm được đường đến công chúng thì sức sống sẽ hạn chế; ngược lại, chạy theo thị hiếu nhất thời sẽ khiến nhà hát đánh mất thương hiệu lâu dài.
Nhà hát cần nhiều nhóm sản phẩm: tác phẩm thử nghiệm; chương trình phục vụ thiếu nhi, trường học, khách du lịch; chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và những tiết mục có khả năng lưu diễn. Dù ở nhóm nào, nghệ sĩ cũng phải làm nghề nghiêm túc. Xây dựng khán giả cho nghệ thuật truyền thống là công việc lâu dài.

Đạo diễn đã có những tìm tòi sáng tạo trên sân khấu múa rối, thay đổi quan niệm múa rối chỉ phục vụ riêng khán giả nhỏ tuổi
.Sau những cuộc dịch chuyển qua nhiều loại hình, điều ông vẫn muốn tiếp tục theo đuổi là gì?
- Tôi luôn xác định múa rối là nơi mình thuộc về. Những trải nghiệm với kịch nói, chèo, cải lương, xiếc hay lễ hội không kéo tôi ra xa rối, mà giúp tôi nhìn rõ hơn khả năng của loại hình này.
Tôi muốn tiếp tục xây dựng những tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam nhưng được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, hấp dẫn khán giả trẻ và bạn bè quốc tế. Song song với sáng tạo tác phẩm là đào tạo nghệ sĩ trẻ, gìn giữ những kỹ thuật truyền thống có nguy cơ mai một và tạo điều kiện để họ dám thử nghiệm, tìm tiếng nói của thế hệ mình.
Di sản chỉ thực sự sống khi mỗi thế hệ nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, bổ sung những giá trị mới mà vẫn không đánh mất căn cước.
Xin cảm ơn ông!
THÚY HIỀN (thực hiện)
12 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước