Hiệu ảnh TP.HCM vang danh một thời, ôtô từng đậu kín trước cửa

Giữa cái nắng rát da buổi trưa, những dòng xe vẫn tấp nập chạy trên con đường Trần Phú (phường Chợ Quán, TP.HCM). Tiếng ồn ào chỉ im bặt khi phóng viên bước vào bên trong Ảnh viện Lộc - tiệm chụp ảnh của ông Nguyễn Ngọc Lộc (82 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (78 tuổi).
Được ông bà mở ra từ năm 1974, mọi vật dụng trong tiệm đều nhuốm màu thời gian. Chỉ riêng những tấm ảnh cỡ lớn từ vài mươi năm trước vẫn sắc nét, hiện rõ thần thái của người được chụp và kỹ nghệ của thợ ảnh.
Dù không phải là khách, chúng tôi vẫn được vợ chồng ông Lộc đón tiếp nhiệt tình. Khi đã tìm được chỗ ngồi, ông Lộc có ý định nhường vợ kể chuyện, song bà Nga níu kéo: “Thầy ơi thầy ở đây đi, mình cùng nhau nói”. Được vợ động viên, ông Lộc ngồi lại bàn, nhẹ nhàng kể lại những ký ức mà theo ông là “10 phần đã quên hết 7”.

Tấm bảng hiệu bằng tôn cũ kỹ vẫn được ông bà giữ nguyên mấy mươi năm.
Đợi 1 tháng để lấy ảnh chân dung
Sinh ra tại đất Đà Lạt thơ mộng, ông Lộc yêu thích nhiếp ảnh từ khi còn nhỏ. 18 tuổi, ông tìm xuống TP.HCM để học nghề, làm nghề.
“Lúc mới xuống thành phố tôi làm thợ cho tiệm ảnh nổi tiếng tại số 57 Trần Hưng Đạo. Tôi vừa làm vừa học, đến khi chủ tiệm đi nước ngoài thì ra mở tiệm riêng”, ông nói, nhìn sang người vợ tào khang của mình.
Bà Nga cười, ngại ngùng kể thêm: “Khi ấy tôi là khách của tiệm, anh chụp hình cho tôi rồi cả hai cảm mến nhau. Khi anh có ý định mở tiệm ảnh mới thì cả hai đã là vợ chồng. Yêu anh nên tôi cũng yêu nghề đến bây giờ”.
Theo bà Nga, lúc vợ chồng dọn về mặt bằng ở số 64 Nguyễn Hoàng (nay là đường Trần Phú), khu vực xung quanh rất vắng vẻ, sau 17h gần như không còn ai ra đường.
“Ai cũng nói ở đây khó làm ăn, nhưng tôi tin tưởng vào tài năng, danh tiếng của chồng mình”, bà giải thích.

Vợ chồng ông Lộc miệt mài giữ nghề ở tuổi xế chiều.
Và chính nhờ niềm tin ấy mà ông bà làm nên sự nghiệp. Chưa đầy 5 năm, khoảng cuối thập niên 1970, Ảnh viện Lộc đã vang danh khắp thành phố. Có những ngày, ôtô nối đuôi đậu kín trước cửa tiệm. Ngày đông nhất có khoảng 40 khách, chụp hơn 70 kiểu ảnh.
Người đến với tiệm đa tầng lớp, đặc biệt là những văn nghệ sĩ nổi tiếng như: Thẩm Thúy Hằng, Bạch Tuyết, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ… Ông miệt mài chụp ảnh, bà tỉ mẩn trang điểm, hướng dẫn khách tạo dáng. Cứ thế, tiệm hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn.
Nói về cái riêng của mình, ông Lộc cho biết, với mỗi người khách ông đều có cách chụp khác nhau, dựa trên cách tạo dáng và đánh sáng. Khuôn mặt tròn thì đánh sáng cho gọn hơn, khuôn mặt dài thì dùng tóc che bớt, rồi hướng góc chụp cho tròn trịa hơn, mũi không cao thì chụp sao cho thanh thoát hơn.
Những tấm ảnh được ông Lộc chụp hơn 30 năm về trước, đến nay vẫn rõ nét.
Một bộ ảnh chân dung có giá khoảng 10.000 đến 12.000 đồng, còn những gói chụp đơn giản dao động từ 5.000 đến 7.000 đồng, vốn là khoản tiền không nhỏ thời bấy giờ. Thế nhưng, mỗi vị khách vẫn phải đợi đến 10 ngày để lấy hình thẻ, 1 tháng để lấy được ảnh chân dung.
Bởi sau khi chụp, cuộn phim còn phải trải qua nhiều công đoạn như tráng rọi, in ảnh và chỉnh sửa thủ công. Những khuyết điểm nhỏ trên gương mặt được xử lý bằng bút, cọ và kỹ thuật retouch trực tiếp trên ảnh hoặc âm bản, thay vì vài thao tác trên máy tính như hiện nay.
“Giá trị của người thợ ảnh ngày ấy không nằm ở chiếc máy ảnh mà ở đôi mắt biết nhìn ra cái đẹp và cái đầu biết làm ra điều mới. Một bức ảnh đẹp đã đẹp từ ngay lúc chụp, chứ không phải đợi đến lúc ảnh lên máy mới chỉnh sửa”’, ông nói.
Giữ nghề cho trọn
Đi qua thời thịnh vượng, đến những năm 2000, Ảnh viện Lộc dần thưa khách khi chụp ảnh kỹ thuật số phổ biến. Ở những tiệm photo hiện đại, khách có thể xem ngay sau khi bấm máy, chỉnh sửa bằng phần mềm và lấy ảnh chỉ sau ít phút.
Đến nay, ông bà chỉ còn vài khách mỗi tuần. Phần lớn là những người trung niên, lớn tuổi hoặc khách quen đã gắn bó với tiệm từ nhiều năm trước. Tuy số lượng khách rất ít nhưng đôi vợ chồng tuyệt đối không nhận khách chụp ảnh lấy liền trong ngày.
Bà Nga giải thích: “Những người khách ấy chỉ cần tấm ảnh lúc đó chứ không cần một tấm ảnh lưu giữ trọn vẹn một khoảnh khắc của cuộc đời. Cái tâm làm nghề của chúng tôi không cho phép mình làm như vậy”.

Bà Nga làm mẫu cho chồng chụp ảnh.
Mỗi ngày, 2 vợ chồng vẫn đều đặn mở cửa tiệm, chỉ trừ những ngày Tết. Đó không chỉ là thói quen, là công việc, mà còn là cách để hai người chờ đợi những người khách thân quen. Bà Nga kể mới đây một vị khách bất ngờ đến tiệm sau mấy mươi năm sống ở nước ngoài, nhận ra bà Nga chỉ sau vài giây ngắn ngủi, rồi hai người ôm chầm lấy nhau, bật khóc.
“Giờ đây, chúng tôi giữ tiệm không phải để làm giàu mà để giữ giá trị của nghề chụp ảnh xưa. Tổ đã truyền cho mình cái nghề, đãi mình bao nhiêu năm thì phải giữ nghề đến cuối đời, chẳng lẽ chỉ mấy năm khó mà mình không chịu được”, bà Nga bộc bạch.
Mấy mươi năm, góc chụp ảnh của tiệm vẫn vẹn nguyên nét xưa cũ. Một tấm màn nhung đen, một chiếc ghế có đệm ngồi mềm đã mòn sợi vải, mấy chiếc đèn đánh sáng và một chiếc máy chụp ảnh. Cạnh tường treo một tấm kính cao, có lược và màn che để khách chải chuốt trước khi chụp.
Với mỗi khách, ông bà Lộc vẫn mất từ 10-15 phút nhìn ngắm, hướng dẫn khách tạo dáng và tìm góc đánh ánh sáng phù hợp. Đến khi tiếng màn trập vang lên, khách có thể xem ảnh trực tiếp trong máy, song vẫn phải đợi từ 1 tuần đến 10 ngày để có ảnh.
“Thợ chụp giỏi phải giữ được nét riêng của từng khách, chỉ điều chỉnh để mọi thứ hài hòa hơn chứ không được đại trà ai cũng như ai. Thợ cuối đời chắc chỉ còn chúng tôi, không ai làm vậy nữa”, bà nói.

Góc chụp ảnh hoài niệm của ông Lộc.
Đi từ hoàng kim đến vắng lặng, đôi lúc ông bà cũng đôi lúc chạnh lòng, nhưng buồn nhiều hơn cho sự chấm dứt của một nghề được coi là nghệ thuật.
“Ngày xưa mình làm thủ công nên yêu cầu kỹ thuật của người thợ rất cao. Một tấm ảnh ra đời không chỉ đẹp mà còn giữ được lâu. Còn giờ đây chụp xong đưa lên máy chỉnh, đó là máy làm chứ không phải thợ làm”, bà nói.
Ở tuổi 80, niềm an ủi của vợ chồng ông Lộc không chỉ là những người khách cũ thường xuyên quay lại, mà còn là người con gái tuổi 60 đang miệt mài nối nghiệp.
“Tôi thấy vui khi nhiều khách hàng hỏi thăm về con, nghĩa là con làm tốt người ta mới thương. Con có đủ cái tâm để làm thì mình không còn gì nuối tiếc nữa”, bà Nga tự hào nhắc về con gái.
Trời trưa đứng bóng, khi vợ ngóng mắt về phía đường Trần Phú náo nhiệt dòng xe cộ, ông Lộc mân mê chỉnh lại mấy tấm ảnh cũ trên tường. Họ không biết còn bao nhiêu năm để được sống, nhưng họ biết rằng chỉ cần mình còn sống, nghề cũng sẽ tồn tại.
Trang Thư
57 phút trước
2 giờ trước
59 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước