Nhà cao tầng giữa phố

Minh họa: Trần Hậu
- Nhà ông Tuấn đẹp quá!
- Cả khu phố này chắc chẳng có nhà nào bằng.
Nghe những lời ấy, ông Tuấn chỉ cười hiền. Nụ cười của một người đã trải qua bao năm tháng vất vả mới có được cơ ngơi như hôm nay.
Ngày còn trẻ, ông từng sống cùng vợ con trong một căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp. Mùa mưa thì dột, mùa hè thì nóng hầm hập. Hai đứa con lớn lên trong cảnh thiếu thốn nhưng ngoan ngoãn, chăm học. Ông Tuấn buôn bán vật liệu xây dựng, thức khuya dậy sớm, gom góp từng đồng để nuôi con ăn học và thực hiện giấc mơ về một ngôi nhà rộng rãi.
Ông thường nói với vợ:
- Sau này mình sẽ xây nhà thật lớn. Mỗi đứa con có một phòng riêng, có chỗ cho cháu nội, cháu ngoại về chơi.
Bà Phương nghe vậy chỉ cười và đáp lại:
- Miễn con cái thương yêu nhau là được, nhà lớn hay nhỏ có quan trọng gì đâu.
Nhưng ông Tuấn vẫn giữ ước mơ ấy trong lòng. Nhiều năm sau, khi công việc làm ăn khấm khá, ông bắt đầu xây nhà. Từng xe cát, xe đá được chở đến. Từng viên gạch được đặt lên bằng niềm vui và sự kỳ vọng. Ngày đổ mái tầng cuối cùng, ông đứng trên sân thượng nhìn xuống con phố đang lên đèn. Từ trên cao, thị trấn hiện ra bình yên với những mái nhà thấp thoáng dưới hàng cây xanh. Gió từ phía sông thổi lên mát rượi.
Ông Tuấn nghĩ đến Minh, người con trai đang học đại học ở thành phố. Nghĩ đến Hương, cô con gái út sắp tốt nghiệp. Ông hình dung một ngày nào đó cả gia đình sẽ quây quần dưới mái nhà này. Ý nghĩ ấy khiến lòng ông ngập tràn hạnh phúc. Ông tin rằng ngôi nhà ba tầng sẽ là nơi giữ gìn những tháng ngày sum họp của gia đình mình.
Lễ tân gia diễn ra vào một ngày đầu xuân. Họ hàng, bạn bè, hàng xóm đến chúc mừng đông kín cả sân. Tiếng cười nói rộn rã từ sáng đến chiều. Minh từ thành phố về, Hương cũng đưa chồng sắp cưới về ra mắt gia đình. Bà Phương đi từ tầng này sang tầng khác, vừa mệt vừa vui. Còn ông Tuấn thì không giấu được niềm tự hào khi giới thiệu từng căn phòng.
- Tầng hai dành cho vợ chồng thằng Minh.
- Tầng ba là của con Hương.
- Sau này cháu nội, cháu ngoại về thì còn bao nhiêu phòng nữa.
Mọi người đều khen ông tính xa. Những ngày sau đó, cuộc sống dần trở lại bình thường. Minh tốt nghiệp rồi ở lại thành phố làm việc. Công ty bận rộn khiến anh chỉ có thể về quê vài lần mỗi năm. Hương lấy chồng ngoài Hà Nội. Công việc, con cái và cuộc sống riêng cuốn cô đi trong những tháng ngày tất bật. Ban đầu, hai anh em vẫn thường xuyên gọi điện về nhà nhưng rồi thời gian trôi nhanh hơn mọi người tưởng. Những cuộc gọi thưa dần và những lần về quê cũng ngắn hơn. Ngôi nhà ba tầng rộng lớn bắt đầu trở nên vắng vẻ.
Mỗi sáng, ông Tuấn tưới hoa ở ban công. Bà Phương quét dọn từng căn phòng. Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng nhưng thiếu hơi người. Buổi tối là khoảng thời gian khiến bà Phương buồn nhất. Từ tầng một nhìn lên, những tầng trên tối om. Cầu thang dài hun hút. Gió lùa qua các ô cửa tạo thành những âm thanh trống trải.
Một lần, bà đứng giữa tầng hai rồi gọi lớn:
- Hương ơi!
Tiếng gọi vang lên rồi tan vào khoảng không. Bà chợt nhớ ra con gái đang ở cách mình hơn nghìn cây số. Tối ấy, khi ngồi uống trà cùng chồng, bà khẽ nói:
- Nhà rộng quá ông à.
Ông Tuấn lặng im. Ông hiểu điều vợ muốn nói. Ngôi nhà mà ông từng kỳ vọng sẽ đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn hai người già sống lặng lẽ. Những căn phòng được chuẩn bị cho con cháu vẫn đóng cửa suốt nhiều tháng. Hoa giấy ngoài ban công vẫn nở đỏ nhưng bên trong ngôi nhà, sự cô quạnh đang lớn dần theo năm tháng.
Một ngày cuối đông, bà Phương bất ngờ bị ngã khi xuống cầu thang. Bà phải nằm viện gần hai tuần. Những ngày ấy, ông Tuấn gần như ở hẳn trong bệnh viện để chăm sóc vợ. Đêm đến, nhìn bà ngủ trên giường bệnh, mái tóc đã bạc quá nửa, ông mới cảm nhận rõ sự mong manh của tuổi già. Ông nhớ lại những năm tháng vợ chồng cùng nhau vượt khó. Nhớ căn nhà cấp bốn chật chội nhưng luôn đầy tiếng cười của con trẻ.
Khi nghe tin mẹ nhập viện, Minh lập tức xin nghỉ phép về quê và Hương cũng vội vàng đặt vé máy bay. Nhìn các con tất tả xuất hiện ở hành lang bệnh viện, ông Tuấn thấy lòng mình ấm lại. Những ngày hiếm hoi ấy, gia đình lại được quây quần. Minh thay bố trực đêm. Hương chăm mẹ từng bữa ăn. Cả nhà cùng trò chuyện như thuở trước. Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng qua đi. Bà Phương vừa xuất viện được vài ngày thì Minh phải trở lại công ty. Hương cũng tất bật quay ra Hà Nội với gia đình nhỏ của mình. Ngôi nhà lại trở về vẻ yên tĩnh quen thuộc.
Một tối, khu phố bị cắt điện để sửa đường dây. Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối. Hai ông bà mang ghế ra trước hiên ngồi hóng gió. Không có ánh đèn, con phố bỗng trở nên gần gũi hơn. Mấy người hàng xóm đem sang ít khoai nướng mới ra lò. Đám trẻ con trong xóm chạy chơi dưới lòng đường. Người lớn ngồi trước cổng nhà trò chuyện rôm rả. Bà Phương vừa bóc củ khoai nóng hổi vừa cười:
- Ông còn nhớ căn nhà cũ không?
Ông Tuấn gật đầu.
- Nhớ chứ.
- Hồi ấy nhà nhỏ mà vui.
Ông nhìn ra con phố đang vang tiếng cười và một cảm giác bâng khuâng len vào lòng. Đúng là ngày xưa nghèo thật, nhưng căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy hơi ấm. Còn bây giờ, ngôi nhà cao tầng khang trang lại thường xuyên im ắng. Đêm ấy, ông thức rất khuya. Ông đi lên từng tầng nhà. Những căn phòng rộng rãi vẫn đẹp như ngày mới xây. Nhưng lần đầu tiên, ông nhận ra điều còn thiếu không phải là diện tích hay tiện nghi mà là sự hiện diện của con người.
Mùa Xuân năm ấy đến muộn. Những cơn mưa phùn kéo dài làm con phố lúc nào cũng ướt lạnh. Ông Tuấn vẫn giữ thói quen mỗi chiều lên sân thượng ngắm dòng người qua lại. Từ trên cao nhìn xuống, phố xá ngày một đông đúc hơn, những ngôi nhà mới mọc lên san sát. Không ít căn còn cao hơn cả ngôi nhà của ông. Vậy mà ông chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa.
Một buổi sáng, ông bất ngờ nhận được cuộc gọi của Minh.
- Bố à, con đang làm thủ tục chuyển công tác về tỉnh.
Ông Tuấn ngỡ mình nghe nhầm.
- Về quê thật sao con?
- Dạ. Con nghĩ đã đến lúc sống gần bố mẹ hơn.
Ông lặng người đi. Bàn tay cầm điện thoại run nhẹ. Chưa hết bất ngờ, vài tháng sau, Hương cũng báo tin gia đình cô sẽ chuyển về thị trấn sinh sống. Chồng cô mở văn phòng mới, còn các con thì sắp vào cấp một.
Từ ngày ấy, ngôi nhà ba tầng bắt đầu sáng đèn trở lại. Tiếng bước chân vang trên cầu thang. Tiếng trẻ con gọi ông, gọi bà ríu rít từ sáng đến tối, những căn phòng đóng cửa nhiều năm được mở ra đón nắng và ban công tầng ba lại đầy quần áo trẻ nhỏ phơi trong gió.
Một buổi tối cuối năm, cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Món canh cá bà Phương nấu thơm lừng. Đứa cháu nội ngồi cạnh ông Tuấn, vừa ăn vừa kể chuyện ở trường. Đứa cháu ngoại liên tục gắp thức ăn cho bà. Ngoài trời, gió mùa Đông Bắc thổi qua những tán cây trước ngõ. Trong nhà, tiếng cười nói ấm áp như những ngày xưa cũ.
Ăn cơm xong, ông Tuấn một mình lên sân thượng. Phố đã lên đèn và ánh sáng từ các cửa sổ hắt ra vàng ấm. Ông chợt nhớ đến ngày đứng ở chính nơi này nhiều năm trước, khi ngôi nhà vừa hoàn thành. Khi ấy ông từng nghĩ rằng hạnh phúc nằm trong những tầng lầu cao rộng mà mình cố gắng dựng nên.
Bây giờ, ông mới hiểu. Điều quý giá nhất không phải những bức tường, cũng không phải mái nhà cao bao nhiêu tầng. Điều quý giá nhất là sau một ngày dài, vẫn có người đợi mình trở về.
Từ dưới nhà, tiếng bà Phương gọi vọng lên:
- Ông ơi, xuống chơi với các cháu!
Ông Tuấn quay lại. Qua ô cửa kính tầng dưới, ánh đèn hắt ra sáng ấm. Những bóng người thân quen đang quây quần bên nhau. Ông mỉm cười, chậm rãi bước xuống cầu thang. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông không còn thấy ngôi nhà của mình quá rộng. Bởi cuối cùng, nó đã đầy ắp những người ông yêu thương.
Và giữa phố phường đang đổi thay từng ngày, ngôi nhà ấy không còn nổi bật vì là ngôi nhà cao nhất mà bởi mỗi tối, nơi đó luôn có một ngọn đèn chờ người thân trở về.
Nguyễn Thành
4 giờ trước
3 giờ trước
51 phút trước
14 phút trước
21 phút trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước