Quê ngoại mang dáng hình người bác
Tôi xa quê từ khi còn bập bẹ tiếng mẹ. Bà ngoại tôi mất năm tôi vừa tròn 2 tuổi, mẹ tôi từ đó theo chồng rời quê hương đi vùng kinh tế mới, nơi núi đồi còn hoang dại, nơi tiếng dân tộc nhiều hơn tiếng phổ thông, nơi mà chị em ruột của mẹ tôi cứ xót xa gọi là vùng “rừng thiêng nước độc"….Tôi xa quê từ tấm bé như thế, không thể nào mường tượng được cho rõ về “chùm khế ngọt” thân thương.
Rồi khi cuộc sống ở nơi mới của mẹ tôi dần ổn định, lần đầu tiên mẹ dắt tôi về thăm quê mang theo bao nỗi nhớ và sự cơ cực. Chuyến xe hồi đó là chuyến xe bão táp trong mắt đứa trẻ 5 tuổi. Người chen chúc với người, còn có trấn lột, cướp bóc trên xe nhưng cũng có cả người lạ thân thương chia cho tôi miếng ngon trong bữa trưa. Hoàng hôn thăm thẳm, tôi cùng mẹ lên phà - phà Triều Dương - tôi không nhớ rõ, con phà đưa chiếc xe lớn và rất nhiều hành khách qua sông.
Chuyến xe từ lúc trời chưa sáng tỏ đã dừng ngay đầu đường lối rẽ vào nhà bác tôi lúc trời đã tối mịt mùng. Vợ chồng bác tôi vừa tuốt xong mẻ lúa gặt trong ngày, mừng mừng tủi tủi thấy cháu và em về đến ngõ.

Mâm cơm tối muộn của người nông dân cần cù vất vả như bác tôi chỉ có nồi cơm trắng, một bát mắm cáy và đĩa rau muống luộc. Ký ức thơ trẻ khiến tôi không thể nhớ nhiều, giống như đêm tối mịt mùng ấy, quê hương gợi lên là sự lam lũ nhọc nhằn của bác, là mâm cơm đạm bạc, là giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt gầy gò khắc khổ.
Ông bà ngoại tôi sinh thời chỉ có con gái, vì vậy con rể thay con trai lo hương nhang giỗ chạp. Mẹ con tôi về, cũng nương nhờ nhà bác như một chốn ấm êm của quê nhà.
Người tha phương cầu thực như mẹ tôi, làm dâu nơi xa xôi khi bố mẹ đẻ đã không còn, thực bơ vơ tủi sầu biết mấy. Tôi không hiểu hết nỗi lòng của mẹ tôi khi ấy, nhưng những giọt nước mắt mừng vui chộn rộn khi trở về, khi đứng trước ban thờ bố mẹ, khi được như đứa em dại trong vòng tay chị gái, khi có người anh rể tình cảm bao dung, thật là một tấm màn chở che tinh thần sau ngần ấy năm xa vắng.
Bác rể tôi là một lão nông chi điền có thân phận hẩm hiu, côi cút, chẳng kém gì bác gái tôi. Có lẽ trời sinh một cặp, dù một chữ bẻ đôi bác chưa từng được học, nhưng lẽ ăn ở ở đời, lẽ làm anh làm chị, làm người, thì bác trọn vẹn hơn tất thảy. Ngần ấy năm có chừng bao lượt về quê, lấp đầy ký ức quê hương của đứa trẻ tôi cho tới lúc trưởng thành là hình ảnh của bác, tấm lòng của bác, bữa cơm con cá của bác.
Tôi nhớ mãi một buổi chiều tà, tôi khóc nhè vì mẹ đi đám tang bỏ tôi ở nhà và tôi vô cùng nhớ bố. Bác lấy chiếc thuyền tôn, cho tôi ngồi ngay ngắn trên thuyền, rồi khom lưng đẩy tôi ra cánh đồng đang ngập trắng nước. Đứa trẻ tôi hân hoan vời vợi, đòi con thuyền lướt trên làn nước ra xa, ra xa nữa, màu hoàng hôn lẫn trong màu mắt, trong làn nước, lấp lánh, long lanh hạnh phúc quá đỗi chân thành.

Người bác nghèo của tôi, buổi sáng sẽ thức dậy thật sớm, lén mở cửa thật nhẹ, rồi tay cầm túi gạo mùa mới, đem ra chợ để đổi về một bữa sáng cho tinh tươm, cho gia đình, cho em cho cháu. Bữa sáng được đổi từ mấy cân gạo tôi không rõ, nhưng có những bìa đậu mỏng vàng ươm thơm nức nóng hổi, có bánh cuốn tráng tay mượt mà núng nính, có thêm những con bún xinh xinh nhỏ nhỏ như đồng xu, từng ấy thứ của người bác nghèo, với tấm lòng ngân lên vời vợi.
Tuổi thơ của tôi rồi cứ thế mà trôi đi ở một nơi xa, trôi tuồn tuột theo bước đường học hành, công việc, chồng con, trôi tới tận trung niên vẫn còn vẹn nguyên dáng vẻ lam lũ hiền lành của bác.
Nhưng, như một khúc nhạc buồn, cuộc đời của một con người chưa có ngày nào có tiếng vang, có thêm nốt thăng, có đoạn hân hoan rực sáng thì chợt hụt hơi, vụt tối trong bàng hoàng, đau đớn. Bác tôi bị ung thư giai đoạn cuối với thời gian chỉ còn tính tháng tính ngày. Những cơn đau khi còn tỉnh trí dường như rút cạn nghị lực của người nông dân miệt mài cần kiệm năm nào, chỉ còn nước da xám ngoét trên khuôn mặt nhàu nhĩ, chịu đựng; chỉ còn tiếng nói gượng rắn rỏi để xoa dịu người thân, chỉ còn sự mạnh mẽ tinh thần cố nặn ra nụ cười méo mói. Bác tôi như gốc rạ cuối mùa, trên cánh đồng ngập nước, không còn thể nảy nở những mầm xanh.
Bác tôi có lẽ đã sống một cuộc đời, không chỉ làm cha làm mẹ của các con mình, mà còn thay cha thay mẹ cho những đứa em đằng vợ, thay ông thay bà ngoại để những đứa cháu như tôi có những ý niệm về tuổi thơ với quê hương nguồn cội, về tổ tiên gốc rễ, về một nơi chốn để thương, để nhớ và để trở về.
Những ngày tháng cũ thì dài như áng văn chương, viết một đời lam lũ lo chuyện miếng cơm manh áo, đến những ngày về sau này đây, thì lại vội vã hối hả như cách người ta gấp lại tức thì một cuốn vở dở dang. Bác tôi vẫn quằn quại giữa những cơn đau, vẫn gượng cười nhăn nhúm trước mỗi lời hỏi thăm, vẫn không một chút muốn con cháu lo phiền. Bác ngồi đó, đôi mắt đục và sụp hẳn xuống vì những đêm vật lộn, nhìn xa xăm,…
Đích đến của thân phận người là cái chết đen thẫm một màu, nhưng đạt được nó, cũng coi như tước bỏ khỏi sự kiệt cùng của sinh phần xám xỉn.
Hoàng hôn vẫn nhuộm một màu đỏ ối trên mảnh ruộng trước nhà, mặt nước loang loáng, nhòe đi, như mắt ai hoe đỏ. Ngày mai, ngày kia, cánh đồng ấy sẽ không còn dấu vết của những gốc rạ mục ruỗng. Cũng như, tình yêu thương quê hương, nguồn cội, vẫn là dòng máu tiếp nối chảy trong huyết quản mỗi người, mà không cần phải gắn vào một biểu tượng nào để được nhớ đến.
Đỗ Tho
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước