Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6): Gia đình là điểm tựa vững chãi
*Trung tá Nguyễn Văn Tập, Chính trị viên Đội Sản xuất và Xây dựng cơ sở chính trị 3, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 925, Quân khu 9: Vợ con là điểm tựa nơi quê nhà
Công tác xa nhà gần 400km, vợ con ở quê, điều khiến tôi trăn trở nhất là không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Nhất là những đợt đơn vị bước vào cao điểm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, bảo vệ rừng, giúp dân phát triển kinh tế, triển khai các công trình, dự án trong khu kinh tế-quốc phòng, nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con lại càng nhiều hơn.
Vì điều kiện công tác, tôi không thể thường xuyên có mặt trong những bữa cơm gia đình, không phải lúc nào cũng kịp ở bên vợ lúc khó khăn hay trực tiếp kèm cặp con học hành. Bởi vậy, tôi luôn tranh thủ giờ nghỉ để gọi điện, gọi video về nhà. Có khi chỉ là vài phút ngắn ngủi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, hỏi vợ công việc trong ngày, nhắc con chăm ngoan, hiếu thảo, nghe lời ông bà và mẹ, cố gắng vươn lên trong học tập. Những cuộc trò chuyện giản dị ấy giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà, đồng thời cũng là cách để tôi chia sẻ phần nào với vợ những vất vả trong cuộc sống hằng ngày.

Trung tá Nguyễn Văn Tập đón con gái vào thăm đơn vị dịp Tết Trung thu năm 2025 (khi ấy anh còn mang quân hàm Thiếu tá). Ảnh: HỮU NHIÊN
Mỗi lần gọi điện về, tôi thường kể cho con nghe những câu chuyện bình dị về cuộc sống người lính nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc; về tình quân dân, về những ngày cùng đồng đội xuống địa bàn giúp dân làm ăn, xây dựng cuộc sống. Tôi muốn con hiểu rằng, công việc của cha tuy xa nhà, nhiều vất vả, nhưng là nhiệm vụ thiêng liêng, là niềm tự hào của người lính Bộ đội Cụ Hồ.
Những dịp được về phép, tôi luôn tranh thủ phụ giúp vợ việc nhà, chăm sóc khu vườn nhỏ, kiểm tra điện, nước, cùng vợ dạy bảo con, thăm hỏi ông bà, cha mẹ, họ hàng. Mùa hè năm nay, tôi dự định xin phép đơn vị đưa vợ con vào thăm đất Mũi Cà Mau, cũng là nơi tôi và đồng đội đang công tác.
Dù không ở gần gia đình, tôi luôn thấy mình may mắn vì có vợ con thấu hiểu, sẻ chia và động viên. Điều khiến tôi xúc động nhất là con tôi luôn tự hào khoe với bạn bè rằng cha mình là Bộ đội Cụ Hồ. Niềm vui của gia đình tôi càng nhân lên khi sắp tới chúng tôi sẽ đón thêm một thiên thần nhỏ. Nghĩ đến điều đó, tôi càng tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao phó, đồng thời luôn hướng về gia đình bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của người chồng, người cha.
*Thiếu tá Vũ Đức Hưng, Phó đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên): Bố đang giữ bình yên nơi biên giới
Công tác nơi cực Tây của Tổ quốc, tôi đã quen với những cung đường tuần tra gập ghềnh, những ngày bám địa bàn, bám dân, bám đường biên, cột mốc. Khó khăn, gian khổ nơi biên giới là điều người lính biên phòng nào cũng xác định trước. Nhưng có một điều không dễ quen, đó là nỗi nhớ gia đình, nhất là nhớ con gái nhỏ đang tuổi lớn khôn từng ngày.
Vợ và con gái hiện sống ở quê nhà Ninh Bình. Khoảng cách hàng trăm cây số khiến những cuộc điện thoại, những lần gọi video trở thành sợi dây nối tôi với mái ấm của mình. Có những ngày đi công tác dài, trở về đơn vị khi đêm đã muộn, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện về nhà. Chỉ cần nghe giọng vợ, tiếng con bi bô gọi bố, mọi mệt mỏi sau một ngày công tác dường như tan biến.
Với người cha xa nhà, điều day dứt nhất là không được chứng kiến trọn vẹn từng bước trưởng thành của con. Những bước đi đầu tiên, những câu nói trong trẻo, ngây thơ, những lần con được cô giáo khen ở lớp, tôi phần nhiều chỉ được nhìn qua màn hình điện thoại. Có lần con ốm, nghe tiếng con khóc mà lòng tôi như lửa đốt. Thương con một thì thương vợ mười, bởi mọi việc trong nhà, từ chăm con, lo cho bố mẹ hai bên đến công việc thường ngày, vợ đều lặng lẽ gánh vác thay tôi.
Bởi vậy, dù bận đến đâu, tôi vẫn cố gắng duy trì những cuộc gọi về nhà. Với vợ, đó là sự sẻ chia để cô ấy hiểu rằng tôi luôn nghĩ về gia đình, luôn đồng hành dù ở rất xa. Với con gái, tôi thường hỏi “Hôm nay con đi học có ngoan không? Có nghe lời mẹ, lời cô giáo không?” Tôi dạy con từ xa bằng những điều giản dị nhất: Biết yêu thương ông bà, cha mẹ; lễ phép với mọi người; chăm chỉ học tập và biết tự hào vì bố đang làm nhiệm vụ nơi biên giới.

Thiếu tá Vũ Đức Hưng cùng vợ và con gái. Ảnh: QUỐC TẬP
Có những hôm con ôm điện thoại rồi hỏi: “Bố ơi, bao giờ bố về?”. Mỗi lần nghe câu hỏi ấy, tôi vừa thương con, vừa thấy mình còn nợ vợ con quá nhiều thời gian sum họp. Nhưng tôi cũng luôn nói với con rằng, bố đang cùng đồng đội bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Khi hoàn thành nhiệm vụ, bố sẽ về với con.
Với tôi, những ngày nghỉ phép luôn vô cùng quý giá. Tôi tranh thủ sửa sang nhà cửa, thăm hỏi ông bà, cha mẹ hai bên, làm những việc còn dang dở trong gia đình. Nhưng quan trọng hơn cả là được ngồi bên mâm cơm có đủ vợ con, được đưa con đi chơi, được nghe con kể chuyện trường lớp bằng tất cả sự háo hức trẻ thơ.
Phía sau mỗi người lính là một hậu phương lặng thầm. Tôi luôn biết ơn vợ mình, người đã thay tôi chăm lo gia đình để tôi yên tâm công tác. Tình yêu thương, sự chờ đợi của vợ con là nguồn động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi biên cương cực Tây Tổ quốc. Với người lính xa nhà, hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị là được nghe tiếng con gọi “bố”, được nhìn thấy nụ cười của vợ qua màn hình điện thoại và biết rằng ở quê nhà luôn có một mái ấm đợi mình trở về.
3 giờ trước
21 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước