🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Những ngọn đèn lặng lẽ đợi chờ

2 giờ trước
Giữa những ngày cuối tháng 6, khi các phương tiện thông tin đại chúng nhắc nhiều về Ngày Gia đình Việt Nam, tôi lại nhớ đến những ngôi nhà nhỏ với những ô cửa vẫn sáng đèn trong đêm khuya như lặng lẽ đợi chờ phía sau mỗi bước chân người lính.

Hình ảnh minh họa.

Là quân nhân mang quân hàm xanh, tôi đã gặp nhiều đồng đội của mình ở những vùng biên cương xa ngái, nơi những cuộc chia tay thường nhiều hơn những lần đoàn tụ. Và cũng từ những tháng năm ấy, tôi hiểu rằng, gia đình của người lính có một cách yêu thương rất riêng. Đó không chỉ là những bữa cơm đông đủ hay những ngày cuối tuần quây quần. Nhiều cán bộ, chiến sĩ chứng kiến con lớn lên qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Nhiều mẹ già đếm thời gian bằng những mùa mưa nắng đi qua trước ngõ. Nhiều người vợ quen với việc một mình chăm sóc con thơ, gánh vác mọi việc trong gia đình, để chồng yên tâm công tác nơi biên giới, biển đảo. Và cũng có những đứa trẻ từ rất sớm đã học được cách chờ đợi.

Tôi còn nhớ một đồng đội từng tâm sự rằng, điều khiến anh day dứt nhất không phải những đêm tuần tra giữa mưa rừng hay những chuyến công tác dài ngày, mà là lần con gái đầu lòng tập đi. Hôm ấy, qua màn hình điện thoại chập chờn sóng, anh nhìn con loạng choạng bước những bước đầu tiên, rồi ngã nhào vào lòng mẹ. Ở đầu dây bên này, người cha bật cười mà mắt đỏ hoe. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của con, anh chỉ có thể chạm tới bằng ánh nhìn từ rất xa. Đó là thực tế mà nhiều người lính đều từng trải qua trong cuộc đời quân ngũ.

Nghề nghiệp của chúng tôi gắn với những chuyến đi. Có người nhiều năm công tác nơi biên giới đất liền, có người gắn bó với biển, đảo, có người thường xuyên bám địa bàn giữa những bản làng xa xôi. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện nhưng đều có chung một điểm tựa phía sau, đó là gia đình. Tôi từng đi qua những đêm biên giới hun hút gió. Trong màn sương dày đặc nơi đường tuần tra, ánh đèn từ một ngôi nhà dân phía xa đôi khi cũng đủ làm lòng người thấy ấm. Bởi ở nơi ấy có tiếng cười, có hơi ấm và sự sum vầy. Còn với người lính đang thực hiện nhiệm vụ, phía sau lưng cũng có một mái nhà như thế đang đợi. Đó có thể là người vợ vừa dỗ con ngủ xong. Đó có thể là người mẹ già vừa khép lại cánh cửa, sau khi nhìn ra ngõ lần cuối trong ngày. Đó có thể là một đứa trẻ đang ôm chiếc điện thoại cũ, mong tiếng chuông quen thuộc vang lên.

Nhiều người thường nghĩ người lính là những người mạnh mẽ, quen với gian khổ và không dễ mềm lòng. Nhưng thực ra, phía sau màu xanh quân phục cũng là những trái tim đầy yêu thương và nhung nhớ. Chúng tôi cũng nhớ nhà sau những ngày dài công tác, cũng mong được trở về bên gia đình sau mỗi chuyến đi xa. Lòng chùng xuống khi nghe tiếng con gọi qua điện thoại hay nhìn thấy mái tóc cha mẹ thêm bạc trong những lần về phép ngắn ngủi. Chỉ khác rằng, chúng tôi đã chọn đặt trách nhiệm của người lính lên trước những mong muốn riêng tư của bản thân. Có lẽ vì thế mà mỗi dịp Ngày Gia đình Việt Nam mang đến những cảm xúc rất đặc biệt đối với những người lính quân hàm xanh. Đó không chỉ là dịp để người lính Biên phòng nhớ về gia đình mình, những người vợ không khoác trên mình quân phục nhưng vẫn bền bỉ vượt qua những tháng ngày thiếu vắng chồng. Những người mẹ già lặng lẽ gửi gắm niềm tự hào vào từng cuộc điện thoại. Những đứa con lớn lên bằng tình yêu thương và sự chờ đợi. Chính họ đã góp phần làm nên sức mạnh của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chiều nay, giữa những ngày cuối tháng 6, khi ngồi viết những dòng này, tôi lại nhớ về những mái nhà đang lên đèn trên khắp mọi miền đất nước. Có những ngọn đèn sáng lên bởi niềm vui đoàn tụ. Cũng có những ngọn đèn sáng lên trong nỗi nhớ và sự đợi chờ. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, đó vẫn là ánh sáng của yêu thương, của niềm tin và của gia đình.

Và rồi tôi hiểu rằng, đối với người lính quân hàm xanh, gia đình không chỉ là nơi để trở về sau mỗi chặng đường. Gia đình còn là hành trang mang theo trong suốt cuộc đời quân ngũ; là ngọn lửa âm thầm sưởi ấm những đêm biên giới lạnh giá; là điểm tựa để mỗi bước chân thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi phía sau mỗi người lính luôn có một mái nhà đang đợi và chính sự đợi chờ ấy đã làm nên vẻ đẹp lặng thầm mà thiêng liêng nhất của hai tiếng gia đình.

Lương Văn Bình






Chiếc Cúp
Giác ngộ 1 giờ trước







Home Icon VỀ TRANG CHỦ