Nghệ thuật Xòe Thái: Từ thực hành di sản đến phát triển du lịch bền vững

Nghệ nhân Lò Văn Biến luôn hết mình truyền dạy xòe Thái cho các thế hệ trẻ với mong muốn bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật. (Ảnh: TTXVN phát)
Sau 5 năm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Nghệ thuật Xòe Thái không chỉ tiếp tục được gìn giữ, phát huy giá trị mà còn thực sự “sống” giữa cộng đồng. Thay vì bảo tồn theo hướng lưu giữ hay trình diễn đơn thuần, nhiều địa phương đang từng bước đưa di sản trở lại không gian văn hóa của bản làng, trở thành chủ thể gắn với mô hình du lịch bền vững, tạo sinh kế và nâng cao nhận thức về di sản.
Đây cũng là tinh thần được Nghị quyết số 19-NQ/TW nhấn mạnh khi đặt trên nền tảng phát huy giá trị văn hóa dân tộc, bảo tồn di sản, lấy cộng đồng làm chủ thể và hướng tới phát triển bền vững. Theo đó, di sản không chỉ là tài nguyên để thu hút du khách mà trước hết phải tiếp tục được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền trong đời sống.
Bảo tồn văn hóa từ thực hành di sản
Đối với di sản văn hóa phi vật thể, sức sống không nằm ở danh hiệu hay số lượng chương trình biểu diễn mà ở khả năng tiếp tục hiện diện trong sinh hoạt thường nhật của cộng đồng. Những điệu Xòe chỉ thực sự là di sản khi vẫn được người dân gìn giữ, truyền dạy cho thế hệ trẻ, xuất hiện trong các lễ hội, sinh hoạt cộng đồng và trở thành một phần tự nhiên của đời sống văn hóa. Chính quá trình thực hành liên tục ấy mới tạo nên giá trị bền vững của di sản và cũng là yêu cầu cốt lõi mà UNESCO đặt ra đối với công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
Không gian thực hành cũng chính là môi trường để di sản thích ứng với đời sống đương đại. Khi những giá trị văn hóa vẫn được cộng đồng gìn giữ trong các lễ hội, sinh hoạt thường ngày, lao động sản xuất hay các hoạt động du lịch cộng đồng, di sản không bị “đóng băng” như một hiện vật trưng bày mà liên tục được bổ sung, làm giàu bằng chính sự sáng tạo của các thế hệ kế tiếp.
Đây cũng là điểm khác biệt giữa bảo tồn di sản phi vật thể với bảo tồn các di tích hay hiện vật. Nếu di tích cần được gìn giữ nguyên trạng thì di sản phi vật thể lại cần được cộng đồng thực hành, trao truyền và thích ứng trong bối cảnh xã hội mới mà vẫn giữ được những giá trị cốt lõi. Trong những năm gần đây, nhiều địa phương đã chuyển dần từ tư duy “bảo tồn để lưu giữ” sang “bảo tồn thông qua phát huy.”

Du khách nước ngoài tham gia điệu xòe tối thứ Bảy hàng tuần ở chợ đêm tại Lào Cai. (Ảnh: TTXVN)
Giữa bối cảnh phát triển du lịch từ “sức mạnh mềm” di sản, thay vì chỉ thưởng thức các tiết mục được dàn dựng trên sân khấu, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa, tham gia các hoạt động cộng đồng và hiểu rõ hơn ý nghĩa của những tập quán, nghi lễ hay loại hình nghệ thuật dân gian. Khi đó, du lịch trở thành cầu nối để di sản được lan tỏa.
Chính vì vậy, nhiều địa phương hiện nay không chỉ tổ chức các hoạt động tôn vinh di sản mà còn chú trọng tạo dựng những không gian để cộng đồng trực tiếp thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa. Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 là một ví dụ cho cách tiếp cận này.
Động lực phát triển du lịch bền vững
Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh. Với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc,” lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 25/9-2/10/2026, tại Lào Cai quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm cộng đồng.
Điều đáng chú ý là nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội không chỉ dừng ở biểu diễn nghệ thuật mà hướng đến tạo không gian để di sản được thực hành, như chương trình trải nghiệm “Một ngày sống cùng bản Thái” giúp du khách trực tiếp tham gia vào sinh hoạt văn hóa của người dân; không gian văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc tái hiện đời sống, phong tục và nghề truyền thống; Hội chợ Du lịch Tây Bắc gắn với không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP tạo điều kiện để các sản phẩm văn hóa bản địa được giới thiệu cùng các giá trị du lịch.
Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa dân gian, thể thao truyền thống, trải nghiệm nông nghiệp, chương trình “Hoa trái bốn mùa - Trải nghiệm và kết nối,” hoạt động dù lượn “Bay trên mùa vàng” hay Giải Marathon Mu Cang Chai Ultra Trail góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm cơ hội để du khách ở lại lâu hơn, tìm hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa địa phương. Trong chuỗi hoạt động ấy, Nghệ thuật Xòe Thái không đứng tách biệt như một tiết mục trình diễn mà trở thành sợi dây kết nối giữa con người, không gian văn hóa và trải nghiệm du lịch.

Các cô gái Thái duyên dáng trong điệu múa Xòe. (Ảnh: TTXVN)
Đây cũng là điểm phù hợp với quan điểm của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Giá trị của Nghệ thuật Xòe Thái không chỉ nằm ở những động tác múa hay các vòng Xòe mà còn ở những tri thức dân gian, tập quán xã hội, tinh thần cố kết cộng đồng và môi trường văn hóa đã nuôi dưỡng di sản qua nhiều thế hệ. Vì vậy, bảo tồn không chỉ là ghi chép khô cứng, sưu tầm hay tổ chức biểu diễn, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục thực hành di sản trong cuộc sống hằng ngày.
Tinh thần ấy cũng phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 19 khi phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên giá trị văn hóa bản địa, thúc đẩy du lịch cộng đồng, tăng cường sự tham gia của người dân và bảo đảm hài hòa giữa phát triển với bảo tồn.
Trong mô hình này, cộng đồng không chỉ là đối tượng được hưởng lợi từ du lịch mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và truyền dạy các giá trị văn hóa. Khi người dân trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động du lịch, giới thiệu phong tục, nghề truyền thống, ẩm thực và các loại hình nghệ thuật dân gian, di sản sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng ngay trong môi trường văn hóa vốn có của mình.
Thực tế cho thấy, nhiều mô hình du lịch cộng đồng thành công hiện nay đều dựa trên nguyên tắc để người dân kể câu chuyện văn hóa của chính họ. Điều du khách tìm kiếm không chỉ là được xem một tiết mục nghệ thuật mà còn là được trải nghiệm không gian văn hóa bản địa, hiểu về tập quán, đời sống và những giá trị được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chính sự tham gia chủ động của cộng đồng đã tạo nên tính chân thực cho trải nghiệm du lịch, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo tồn di sản.
Ở góc độ này, việc tổ chức kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh trở thành dịp để mở rộng không gian thực hành di sản, tạo điều kiện cho các giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và kết nối cộng đồng. Khi di sản được đặt trong chính môi trường văn hóa đã sản sinh ra nó, sức sống của di sản sẽ được duy trì một cách tự nhiên và bền vững.

2013 diễn viên quần chúng trình diễn màn đại xòe cổ lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Có thể nói, giá trị của Nghệ thuật Xòe Thái hôm nay không chỉ được khẳng định bởi danh hiệu UNESCO mà còn được thể hiện qua khả năng tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng và thích ứng với nhịp sống đương đại. Đó cũng là mục tiêu mà Nghị quyết số 19 hướng tới: bảo tồn để phát huy, phát huy để cộng đồng có thêm động lực gìn giữ di sản, qua đó đưa văn hóa trở thành nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch bền vững.
Khi cộng đồng vẫn tiếp tục nắm tay nhau trong những vòng Xòe, truyền lại những giá trị văn hóa cho thế hệ sau và chia sẻ với du khách bằng chính đời sống của mình, di sản sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục sống, lan tỏa và tạo nên sức hấp dẫn lâu dài cho du lịch Việt./.
(Vietnam+)
Xuân Mai
9 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
13 ngày trước
14 ngày trước
26 ngày trước
13 phút trước
5 giờ trước
5 giờ trước