🔍
Chuyên mục: Thế giới

Mỹ thay đổi cách dùng sức mạnh trong chiến dịch tấn công Iran

1 giờ trước
Washington phát động chiến dịch không kích lớn nhất Trung Đông từ năm 2003 nhưng chỉ báo trước cho đồng minh vài phút. Học thuyết 'tự mình hành động' của Trump đang làm rạn nứt liên minh phương Tây.
00:00
00:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 3/3/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo Wall Street Journal ngày 4/3, Mỹ đang phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran phối hợp cùng Israel - chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô của cuộc tấn công, mà còn ở cách Washington tiến hành nó: chỉ thông báo cho một số đồng minh châu Âu vài phút trước khi chiến dịch bắt đầu. Một số đồng minh khác thậm chí không nhận được bất kỳ thông báo nào.

Tương phản với quá khứ

Sự thay đổi này trở nên rõ ràng hơn khi đặt cạnh các tiền lệ lịch sử. Trước cuộc xâm lược Iraq năm 2003, chính quyền Bush đã dành hơn một năm để công khai biện minh cho cuộc chiến, nỗ lực tìm kiếm sự chấp thuận của Liên hợp quốc và cuối cùng thuyết phục được nhiều đồng minh tham gia liên minh. Xa hơn, năm 1990, Tổng thống George H.W. Bush đã có được sự cho phép của Liên hợp quốc trước khi đưa quân vào Kuwait, với một liên minh gồm Anh, Pháp, Saudi Arabia, Ai Cập và nhiều quốc gia khác tham chiến trực tiếp.

Ngay cả chiến dịch không kích của NATO tại Nam Tư cũ năm 1999 - một cuộc chiến trên không tương tự - cũng được tiến hành với sự đồng thuận đa phương. Rachel Ellehuus, cựu quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện đứng đầu Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh (RUSI) có trụ sở tại tại London nhận định: "Người châu Âu được cho là rất tôn trọng luật pháp quốc tế và việc nhận được sự ủng hộ đó giống như được quốc tế công nhận".

Học thuyết "tự mình hành động"

Sự thay đổi trong cách tiếp cận phản ánh tư duy của Tổng thống Trump về vai trò của Mỹ trên trường quốc tế. Ông từ lâu đã hoài nghi về chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cho rằng Mỹ không nên bị ràng buộc bởi các quốc gia khác trong việc bảo vệ lợi ích của mình. Chiến dịch tấn công Iran diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ đơn phương bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, và toàn bộ quá trình đã bỏ qua cả Quốc hội Mỹ.

"Tổng thống Trump không muốn người khác trói tay ông ấy", ông Christopher Preble, Giám đốc chương trình tại Stimson Center, nhận định.

Một yếu tố thực tiễn cũng được đề cập: kể từ sau Chiến tranh Lạnh, năng lực quân sự của nhiều đồng minh châu Âu đã suy giảm đáng kể. Số lượng binh sĩ được huấn luyện đầy đủ của Anh đã giảm khoảng 1/3 kể từ chiến tranh Iraq. Các tướng lĩnh cấp cao Mỹ được dẫn lời rằng họ không còn coi Anh là một lực lượng chiến đấu hàng đầu. Ngoại trừ Israel và Hàn Quốc, ít đồng minh nào còn có thể đóng góp năng lực quân sự hay tình báo thực chất.

Phản ứng chia rẽ từ đồng minh

Trước tình thế đã rồi, các đồng minh châu Âu buộc phải phản ứng ngoại giao. Pháp, Đức và Anh ra tuyên bố chung chỉ trích Iran, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đáp trả các vụ phóng tên lửa - điều có thể kéo họ vào vòng xoáy xung đột. Tuy nhiên, Tây Ban Nha và Anh ban đầu đều từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ quân sự của mình, bao gồm cả Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Chính phủ Anh chỉ thay đổi lập trường vào cuối ngày 1/3, sau khi Iran bắn loạt tên lửa đáp trả, cho phép Mỹ thực hiện các hoạt động đánh chặn từ các căn cứ Anh. Thủ tướng Anh Keir Starmer sau đó cảnh báo công khai rằng Mỹ có nguy cơ lặp lại sai lầm Iraq 2003 - khi cuộc chiến được biện minh bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt mà sau này được chứng minh là không tồn tại, và Washington đã không có kế hoạch dài hạn.

"Liệu chính quyền Trump có thể tập hợp một liên minh như trong Chiến tranh vùng Vịnh không? Điều đó là không thể vì dường như không có mối đe dọa cận kề nào từ Iran", ông Daniel Fried, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Âu, nhận định và nói thêm rằng "Tổng thống Trump không có lập luận nào đủ sức thuyết phục ngay cả các quốc gia thân thiện với Mỹ tham gia".

Những lo ngại chưa được giải đáp

Ở khu vực Trung Đông, các quốc gia vùng Vịnh dù muốn thấy sự thay đổi ở Iran nhưng cũng chưa công khai ủng hộ chiến dịch. Theo Giáo sư Jon Alterman từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington D.C., các nước láng giềng này "xuất phát từ tiền đề rằng Iran sẽ tồn tại rất, rất lâu, và chính họ là những người phải gánh chịu hậu quả lan tỏa".

Châu Âu hiện đối mặt với hai tầng lo ngại: trước mắt là bảo vệ hàng trăm nghìn công dân đang sinh sống tại các nước vùng Vịnh; về trung hạn là nguy cơ bất ổn tạo ra làn sóng di cư hoặc khủng hoảng năng lượng. Chuyên gia Ellehuus nhấn mạnh rằng sự thiếu vắng ủng hộ từ đồng minh đáng lẽ phải là tín hiệu cảnh báo: "Tôi luôn nói với người Anh rằng nếu họ thực sự tin vào mối quan hệ đặc biệt, thì họ có nghĩa vụ phải nói lên sự thật, phải phản đối Mỹ khi Washington đưa ra quyết định sai lầm".

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ