Tại sao Mỹ quyết không tuyên bố chiến tranh?

Chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn yêu cầu Quốc hội tuyên bố chiến tranh với Iran. Ảnh: Reuters.
Theo CNN, khi hai quốc gia phối hợp tấn công một nước thứ ba, hạ sát lãnh đạo của họ và tìm cách phá hủy năng lực quân sự của đối phương, nhiều người sẽ gọi đó là “chiến tranh”. Những gì Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào Iran không khác gì một cuộc chiến theo cách hiểu thông thường.
Thế nhưng, chính quyền Tổng thống Donald Trump không chính thức yêu cầu Quốc hội tuyên bố chiến tranh với Iran, điều mà Hiến pháp Mỹ quy định và từng được các đời tổng thống trong thế chiến thực hiện. Thay vào đó, Nhà Trắng chọn gọi các diễn biến ở Iran là hành động quân sự.
Những “cuộc chiến không tên”
Điều này hoàn toàn khác nếu nhìn vào cách Mỹ tham chiến trong hai cuộc thế chiến, khi mọi quyết định đều được hợp thức hóa bằng tuyên bố chính thức từ Quốc hội.
Ngày 8/12/1941, chưa đầy 24 giờ sau khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đọc bài phát biểu nổi tiếng với cụm từ “Ngày ô nhục sẽ còn mãi trong lịch sử”. Ông yêu cầu Quốc hội tuyên bố rằng kể từ cuộc tấn công ngày 7/12, tình trạng chiến tranh đã tồn tại giữa Mỹ và Đế quốc Nhật Bản. Quốc hội nhanh chóng thông qua tuyên bố này.

Tổng thống Franklin D. Roosevelt phát biểu trước Quốc hội vào ngày 8/12/1941. Ảnh: Fotosearch.
Trước đó, năm 1917, Tổng thống Woodrow Wilson cũng đề nghị Quốc hội tuyên chiến với Đức sau nhiều năm nỗ lực giữ thế trung lập. Bước ngoặt đến từ bức điện Zimmerman, một thông điệp mật bị chặn lại, trong đó Đức đề xuất liên minh với Mexico chống lại Mỹ. Theo Wilson, chiến tranh khi đó là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, khác với tiền lệ lịch sử, chính quyền Trump lại không yêu cầu Quốc hội tuyên chiến với Iran. Thay vào đó, ông gửi tới Quốc hội một văn bản dài hai trang theo yêu cầu của đạo luật năm 1973, thông báo về “hành động quân sự” vì mục đích “tự vệ tập thể”.
Thuật ngữ "tự vệ tập thể" có tầm quan trọng đặc biệt vì nó xuất hiện trong Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đóng vai trò là một ngoại lệ cho phép hành động mà không cần sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an.
CNN cho rằng dù có cơ hội đưa ra những lập luận đầy đủ cho cuộc chiến trong Thông điệp Liên bang tuần trước, ông Trump hầu như không nhắc đến Iran. Thay vào đó, ông dành thời gian tôn vinh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập quốc gia thông qua Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776, văn bản từng đóng vai trò như một lời tuyên chiến với Vương quốc Anh.
Trên thực tế, kể từ sau Thế chiến II, Mỹ chưa từng tuyên bố chiến tranh lần nào dù đã tham gia nhiều cuộc xung đột lớn tại Hàn Quốc, Iraq hay Afghanistan. Trong lịch sử, Washington chỉ có 11 lần tuyên chiến chính thức và lần gần nhất diễn ra vào năm 1942.
Thay vì thực hiện các thủ tục tuyên chiến trang trọng, các đời tổng thống Mỹ dần từ bỏ việc xin phép Quốc hội, đồng thời sử dụng những thuật ngữ mang tính “giảm nhẹ” để mô tả các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Trực thăng MH-60S Sea Hawk chuẩn bị hỗ trợ cuộc tấn công Chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" vào Iran. Ảnh: Reuters.
Một ví dụ điển hình là Tổng thống Harry S. Truman. Khi đưa quân tham chiến tại bán đảo Triều Tiên năm 1950, ông từ chối gọi đây là một cuộc chiến. Thay vào đó, Nhà Trắng định nghĩa xung đột này là một “hành động cảnh sát quốc tế”.
Về bản chất, thuật ngữ này mô tả việc quân đội Mỹ đóng vai trò như một lực lượng thực thi trật tự nhằm duy trì hòa bình quốc tế, thay vì là một bên tham chiến trong một cuộc chiến tranh toàn diện. Cách gọi này giúp chính quyền khẳng định Mỹ đang “thực thi công lý” và “vãn hồi hòa bình” theo ủy nhiệm quốc tế, qua đó tránh được quy trình tuyên chiến phức tạp tại Quốc hội.
Vào thời điểm đó, Quốc hội không phản đối quyết định của Nhà Trắng. Thậm chí, các nghị sĩ còn gia hạn lệnh nghĩa vụ quân sự và phân bổ ngân sách cho chiến dịch tại Triều Tiên. Sự “im lặng đồng thuận” này đã tạo tiền lệ cho các tổng thống sau đó có thể tiến hành những chiến dịch quân sự lớn mà không cần một tuyên bố chiến tranh chính thức từ Quốc hội.
Cách Mỹ tiến hành chiến tranh mà không cần lá phiếu của Quốc hội
Chính tiền lệ lịch sử ấy phần nào lý giải vì sao các chiến dịch quân sự hiện nay bao gồm cả hành động nhằm vào Iran dưới thời Tổng thống Donald Trump vẫn có thể diễn ra mà không cần một lá phiếu tuyên chiến tại Quốc hội Mỹ.
Tuyên bố chiến tranh đồng nghĩa với việc Quốc hội phải bỏ phiếu công khai, buộc các nghị sĩ chịu trách nhiệm trước cử tri. Trong bối cảnh chia rẽ đảng phái sâu sắc, đó là lựa chọn rủi ro.
Đồng thời, hệ thống pháp lý sau năm 1973 cho phép tổng thống có một “không gian hành động” nhất định trong 60 ngày đầu mà không cần sự chấp thuận chính thức. Các chính quyền gần đây đã tận dụng tối đa khoảng trống này.
Vì thế, dù thực tế chiến sự có thể mang đầy đủ đặc điểm của một cuộc chiến, Washington vẫn tránh gọi các diễn biến ở Iran là “chiến tranh”. Thay vào đó là những thuật ngữ như “hành động quân sự”, “tự vệ tập thể” hay “xung đột”.
Năm 1973, Quốc hội thông qua Đạo luật Quyền lực Chiến tranh nhằm bảo đảm “phán quyết tập thể của cả Quốc hội và Tổng thống” khi đưa lực lượng vũ trang Mỹ vào tình trạng thù địch.
Luật yêu cầu tổng thống phải rút quân trong vòng 60 ngày kể từ khi báo cáo hành động quân sự mới, trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc ủy quyền sử dụng vũ lực. Tổng thống có thể gia hạn thêm 30 ngày một lần.

Ông Trump nói cuộc chiến có thể kéo dài 4-5 tuần. Ảnh: Reuters.
Do đó, không khó hiểu khi Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch nhằm vào Iran có thể kết thúc trong vòng 5 tuần vì khoảng thời gian này vẫn nằm trong ngưỡng 60 ngày.
Tuy nhiên, đây được xem là chiến dịch quân sự quy mô lớn nhất được tiến hành mà không có một nghị quyết ủy quyền sử dụng vũ lực cụ thể từ Quốc hội.
Song, với đa số Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện, khả năng Quốc hội kiềm chế quyền lực của Tổng thống Trump được đánh giá là thấp. Một nghị quyết do Thượng nghị sĩ Rand Paul và Tim Kaine thúc đẩy nhằm cấm tổng thống mở rộng hành động quân sự tại Iran nếu không được Quốc hội cho phép nhiều khả năng sẽ thất bại.
Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville từng gọi đây là “chiến tranh của Tổng thống Trump” để bảo vệ người Mỹ và đồng minh. Nhưng khi được hỏi về việc thiếu sự ủy quyền của Quốc hội, ông lại đổi cách diễn đạt, cho rằng đó chỉ là một “xung đột” ngắn hạn.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng khẳng định “chúng ta không ở trong tình trạng chiến tranh” và mô tả các hành động là phòng thủ và là một nhiệm vụ cụ thể.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Tim Kaine kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ hành động của Tổng thống hãy bỏ phiếu ủy quyền sử dụng vũ lực thay vì “trốn dưới bàn và để tổng thống tự làm”.
Theo ông, nếu Quốc hội không hành động, điều này sẽ mở đường cho các đời tổng thống tương lai, bất kể đảng phái, tiến hành chiến tranh mà không cần tham vấn cơ quan lập pháp.
Lê Huyên
6 giờ trước
9 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
6 phút trước
8 phút trước
10 phút trước
11 phút trước
27 phút trước
34 phút trước
43 phút trước