🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Khúc trăn trở bên kia sông Bung

6 giờ trước
Bên kia sông Bung, gần 400 người dân thôn Đầu Gò (xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) sống trong cảnh 'lụy đò'. Từ trẻ em đến người già, từ chuyện học hành, mưu sinh đến cấp cứu người bệnh đều phải trông vào chiếc đò nhỏ.

Làng Đầu Gò bên kia sông Bung, thấp thoáng dưới những tán cây

Nhịp sống theo chuyến đò

Thấy có người đứng chờ ở bờ thôn Đồng Chàm, xã Thượng Đức, người lái đò vội nổ máy, điều khiển chiếc ghe cũ lướt qua sông Bung để đón khách sang thôn Đầu Gò. Ngày này qua ngày khác, con đò vẫn lặng lẽ ngược xuôi, trở thành sợi dây duy nhất nối "ốc đảo" Đầu Gò với phần còn lại của xã. Bao năm qua, nhịp sống của 80 hộ dân với gần 400 người dân nơi đây vẫn đều đặn trôi theo những chuyến đò như thế.

Đứng trên triền dốc, bà Nguyễn Thị Lệ (63 tuổi, thôn Đầu Gò) lặng lẽ dõi mắt sang bờ bên kia. Chỉ cách một khúc sông nhưng điều bà mong mỏi suốt bao năm qua là có một cây cầu để nối đôi bờ. Theo bà Lệ, tiếng máy đò đã trở thành âm thanh quen thuộc của người dân Đầu Gò từ bao đời nay. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây cũng gắn liền với hình ảnh chiếc ghe chòng chành trên sóng nước.

Nhịp sống thôn Đầu Gò gắn liền với con đò nhỏ

"Người già, người bệnh, học sinh, nông dân... ai cũng phải đi đò, muốn ra trung tâm xã đi đò là cách duy nhất. Trời nắng, nước cạn còn đi được, chứ nước lớn thì chịu. Mùa mưa đi lại rất vất vả, nguy hiểm, mùa lũ thì cả thôn gần như bị cô lập hoàn toàn", bà Lệ kể.

Một mặt tựa núi, ba mặt còn lại được bao bọc bởi sông Bung và sông Vu Gia nên Đầu Gò hiện lên như một "ốc đảo" tách biệt với phần còn lại của xã. Ở đây, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng cây keo và trồng cây dứa. Thế nhưng, ngay cả con đường đưa nông sản ra thị trường cũng hành trình vô cùng gian nan.

Sau mỗi vụ thu hoạch, từng cây keo, từng xe dứa được vận chuyển xuống mép sông rồi chất lên ghe đưa sang bờ bên kia, nơi xe tải có thể tiếp cận để chở đi tiêu thụ. Chỉ riêng công đoạn ấy đã khiến giá trị nông sản giảm đi đáng kể.

"Nếu bán bằng giá bên kia sông thì thương lái không mua vì họ còn phải tốn thêm chi phí vận chuyển. Thế nên bà con đành bán rẻ hơn. Cũng vì vậy mà nhiều khi được mùa nhưng lại không được giá", bà Lê Thị Bích Ngọc (66 tuổi) nói.

Bà Lệ hướng mắt sang bờ bên kia, mong mỏi có một cây cầu để nối đôi bờ

Cũng theo bà Ngọc, khó khăn về giao thông kéo theo sự chênh lệch về thu nhập. "Cùng một diện tích trồng keo nhưng nơi có đường ô tô thì bán rất dễ. Còn ở đây phải đi đò nên giá thấp hơn nhiều. Ví dụ như 10.000 cây keo bên kia bán được khoảng 100 triệu đồng, còn bên này chỉ khoảng 30-35 triệu đồng, thậm chí tìm người mua cũng khó", bà dẫn chứng.

Không chỉ chuyện mưu sinh, con đường đến trường của trẻ em Đầu Gò cũng khởi đầu từ bến nước. Trong thôn chỉ có điểm trường ghép dành cho bậc mầm non và tiểu học. Muốn học tiếp, các em phải sang sông rồi đi thêm hàng chục cây số để đến trường THCS, THPT ở trung tâm xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ.

Cứ thế, đầu tuần, cha mẹ đưa con ra bến đò để về trung tâm xã ở lại, đi học. Cuối tuần, họ lại ra đúng bến nước ấy, thấp thỏm chờ con trở về. Bao năm nay, hành trình đến trường của biết bao thế hệ học sinh Đầu Gò vẫn mở đầu bằng tiếng máy đò vang lên giữa màn sương sớm.

Chờ nhịp cầu nối những ước mơ

Người giữ nhịp cho những chuyến đò là ông Mai Văn Thành (44 tuổi). Gần 20 năm nay, cuộc sống của ông gắn với con nước và tiếng máy nổ của chiếc ghe nhỏ. Gần như không có ngày nghỉ, bất kể sáng sớm hay đêm khuya, chỉ cần người dân gọi là ông lại có mặt. "Cả thôn chỉ có một chiếc đò. Họ gọi nghĩa là có việc gấp, hoặc có người đau cần đưa đi bệnh viện nên tôi không thể chậm được", ông Thành nói.

Một góc thôn Đầu Gò

Điều ông lo nhất là những ngày mưa lớn. Dòng sông cuộn đục ngầu, nước dâng cao khiến việc qua lại gần như tê liệt. Khi ấy, Đầu Gò như một "ốc đảo" đúng nghĩa. "Có lần chiếc đò bị hỏng đúng lúc bà con cần sang sông. Khi đó, mọi sinh hoạt gần như đảo lộn. Hàng hóa không đưa ra ngoài được, người cần đi cũng chỉ biết đứng chờ bên bờ", ông Thành nhớ lại.

Từng nhiều năm làm công tác y tế thôn, bà Ngọc vẫn chưa thể quên những đêm cùng người dân đưa bệnh nhân vượt sông cấp cứu. Mỗi chuyến đò khi ấy đều là một cuộc chạy đua với thời gian. "Mỗi lần đưa người bệnh xuống đò là một lần thấp thỏm. Phải gọi người lái đò, đưa bệnh nhân qua sông rồi mới tiếp tục chuyển lên bệnh viện. Mỗi lần như vậy tôi đều rất xót xa", bà Ngọc nghẹn giọng.

Bà Ngọc tin rằng, một cây cầu không chỉ rút ngắn quãng đường đi lại mà còn mở ra nhiều cơ hội đổi thay cho người dân Đầu Gò. Khi ấy, xe cấp cứu có thể vào tận thôn, nông sản được tiêu thụ thuận lợi hơn và những đứa trẻ cũng sẽ có một hành trình đến trường an toàn hơn.

Bà Ngọc tin rằng một cây cầu mở ra nhiều cơ hội đổi thay cho người dân trong làng

Ông Phan Trung Phi - Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, khu vực này tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở nên địa phương đã quy hoạch khu tái định cư ở phía bên kia sông nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân. Tuy nhiên, người dân ở Đầu Gò đã mong muốn được gắn bó với mảnh đất đã sinh sống hơn 50 năm nay, bởi đây là nơi có đất sản xuất, có sinh kế.

"Về lâu dài, bà con khi tái định cư ổn định, địa phương sẽ đề xuất các cấp quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư xây cầu, tạo điều kiện cho người dân sang Đầu Gò để sản xuất bình thường", ông Phi nói thêm.

Giữa dòng Bung vẫn ngày ngày lặng lẽ có một con đò qua lại nhưng điều người dân Đầu Gò chờ đợi không chỉ là chuyến đò kế tiếp, mà là một nhịp cầu đủ sức nối những ước mơ còn dang dở của bao thế hệ bên kia sông.

Sơn Tùng

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ