🔍
Chuyên mục: Văn hóa

GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: 'Dấn thân' vì sự phát triển của Thành phố, vì nền y học nước nhà

2 giờ trước
Ngày 2/7, đại diện cho công dân Thành phố phát biểu, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã có những phút trải lòng đầy ý nghĩa tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khó khăn không làm chùn bước mà là động lực để vượt qua

GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ, trong mỗi người con đất Việt, đặc biệt là người dân Nam Bộ, thế kỷ 20 đều khắc ghi trong tâm khảm những cột mốc lịch sử không thể nào quên: Ngày 30/4/1975 - ngày thống nhất non sông và dấu ấn chính danh ngày 2/7/1976 khi Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh…

“Tôi may mắn là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử cách mạng, những tháng ngày của 50 năm trước đã trở thành ký ức không phai khi tôi chọn ở lại với quê hương, ở lại với Thành phố. Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, những bệnh viện còn thiếu thốn đủ bề, nhưng lòng người dân vẫn chan chứa niềm tin rằng hòa bình đã đến và một tương lai mới xán lạn đang mở ra”, GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng bồi hồi nhớ lại.

Bà cho biết đã sống, làm việc và cống hiến trọn cuộc đời mình trong hành trình đặc biệt ấy. Bà nhớ những đêm thức trắng ở Bệnh viện Từ Dũ với các ca mổ, chắt chiu từng đơn vị máu, từng chai dịch truyền lo cho sản phụ; thấy thương đến cháy lòng những đứa bé sinh ra không lành lặn ở Làng Hòa Bình, hay những ca vượt cạn vô vàn khó khăn của các cặp vợ chồng hiếm muộn kiên trì thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng và đồng nghiệp luôn tự nhủ rằng máy móc, thuốc men có thể thiếu, nhưng y đức và trách nhiệm của người thầy thuốc thì chưa bao giờ được phép thiếu.

Bà và đồng nghiệp luôn tự nhủ rằng máy móc, thuốc men có thể thiếu, nhưng y đức và trách nhiệm của người thầy thuốc thì chưa bao giờ được phép thiếu. Mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời là hạnh phúc của một gia đình, là tương lai của đất nước. Có lẽ vì những điều bình thường, giản dị mà rất đỗi nhân văn đó, mà sau này bà lại cùng bạn hữu đồng tâm theo đuổi vụ kiện đòi công lý, công bằng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

“Nhìn lại 50 năm Thành phố từ ngày mang tên Bác, tôi có cảm giác như thước phim đang tua lại chính cuộc đời mình; mỗi bước trưởng thành của Thành phố cũng là từng bước trưởng thành của tôi và biết bao thế hệ người thầy thuốc đã lặng lẽ gìn giữ sự sống, chăm lo sức khỏe nhân dân”, GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng bộc bạch.

Bà cho hay, nếu ngày ấy bà ra đi, có lẽ sẽ không được chứng kiến Thành phố này hồi sinh từng ngày; không được cùng đồng nghiệp xây dựng Bệnh viện Từ Dũ trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu cả nước, và càng không có được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy hàng vạn em bé Việt Nam của các cặp vợ chồng hiếm muộn cất tiếng khóc chào đời ngay trên quê hương mình. Đó là lựa chọn của cuộc đời, lắm gian khó mà giàu tình yêu. Cũng như TP Hồ Chí Minh, khó khăn không thể làm chùn bước mà là động lực để tìm cách vượt qua.

GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, BS Vương Ngọc Lan gặp gỡ bạn Lưu Tuyết Trân, một trong 3 em bé được ra đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, vào ngày 30/4/1998, kỹ thuật sinh sản do BS Ngọc Phượng dày công nghiên cứu và áp dụng tại Bệnh viện Từ Dũ. Nguồn: Báo Tin tức

Y học Việt Nam tự tin sánh vai nhiều nước trong khu vực

GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng khẳng định, trong 50 năm qua, đội ngũ y bác sĩ làm việc trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn đã từng bước làm chủ những kỹ thuật y học hiện đại từ những ngày đầu phải học hỏi bạn bè quốc tế. Hôm nay, y học Việt Nam đã có thể tự tin sánh vai với nhiều nước trong khu vực và TP Hồ Chí Minh đang trở thành trung tâm y học chuyên sâu của cả nước, có vị thế ngày càng cao.

Đi qua một chặng đường dài cùng sự phát triển của Thành phố, bà càng thấm thía giá trị của hai chữ “dấn thân”. Sự phát triển của Thành phố không chỉ ở những tòa nhà cao tầng, những đại lộ cao tốc, mà còn thể hiện qua những công dân Thành phố, biết bao con người bình dị âm thầm cống hiến tuổi xuân, tình yêu và trí tuệ cho Thành phố thân yêu này; và bà chỉ là một trong những người đó.

“Đã có người hỏi tôi: Sau hơn nửa thế kỷ làm nghề, điều gì là phần thưởng lớn nhất? Tôi đã suy nghĩ và xin thưa: Đó không phải là những danh hiệu hay những tấm huân chương. Phần thưởng quý báu nhất với tôi là được gặp lại những em bé năm nào sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm nay đã trưởng thành, bước chân vào giảng đường đại học; được nhìn thấy những bác sĩ trẻ tiếp tục nối dài con đường của thế hệ đi trước; và được chứng kiến TP Hồ Chí Minh hôm nay ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, luôn khát vọng vươn lên và xứng đáng với tên gọi thiêng liêng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”, GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng trải lòng.

GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Sự phát triển của Thành phố còn thể hiện qua biết bao con người bình dị âm thầm cống hiến tuổi xuân, tình yêu và trí tuệ cho Thành phố thân yêu này...

Cũng theo bà, việc bà cùng với các con, các cháu trở thành đồng nghiệp của nhau là niềm hạnh phúc gia đình, song hành với niềm tự hào được góp một phần nhỏ bé của mình để chăm lo cho sự sống và hạnh phúc của biết bao gia đình Việt Nam; đó chính là niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời bà.

“Nếu được lựa chọn lại, nếu thời gian quay về 50 năm trước, tôi vẫn sẽ chọn ở lại Thành phố này - TP Hồ Chí Minh thân yêu; vẫn sẽ chọn nghề Y, vẫn sẽ chọn Bệnh viện Từ Dũ và Làng Hòa Bình để giữ gìn và trao đi hai chữ “dấn thân” cho đội ngũ y khoa trẻ, thế hệ tương lai…”, GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhấn mạnh.

Nguyễn Trường Giang

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ