Đà Nẵng: Mơ ước cây cầu nối đôi bờ sông Bung

Bao năm qua người dân thôn Gò Đầu vẫn mong mỏi có được cây cầu bắt qua sông Bung. Ảnh: Nguyễn Tín
Qua sông phải lụy đò
Để đi đến thôn Đầu Gò, chúng tôi đã phải chờ đò. Bởi vì nơi đây, đầu giờ sáng bến sông Bung vắng lặng, khác hẳn với không khí nhộn nhịp, khẩn trương ở những vùng lân cận, bởi vì không có tiếng động cơ xe máy chạy qua lại, cũng chẳng có nhịp cầu xi măng nối đôi bờ. Để qua sông, chúng tôi phải tìm cách liên lạc với người lái đò duy nhất của thôn.
Sau hơn 30 phút chờ đợi, một con đò nhỏ mới cập bến. Người đàn ông trung niên điều khiển con đò một cách nhanh nhẹn và thuần thục. Người chở đò nhắc nhở mọi người mặc áo phao bảo hộ trước khi bước lên khoang. Chiếc đò chở chúng tôi cùng vài người dân bắt đầu rời bến, vượt qua lòng sông Bung rộng lớn.
Người lái đò là anh Mai Văn Thành, 41 tuổi cho biết, anh đã có hơn 17 năm gắn liền với công việc đưa đón người dân Đầu Gò vượt sông. Anh Thành tâm sự, không thể nhớ hết đã đưa bao nhiêu lượt người qua lại khúc sông này. Dù là lúc sáng sớm tinh mơ hay khi đêm muộn, chỉ cần nghe tiếng bà con gọi cửa báo có người đau ốm, sinh đẻ là anh lại bật dậy, nổ máy chạy sang bờ bên kia để kịp thời đưa họ đi bệnh viện cấp cứu. Anh cũng bùi ngùi chia sẻ nỗi niềm không biết đến bao giờ người dân nơi đây mới thoát được cảnh qua sông phải lụy đò, cho dù anh mất việc nhưng bà con bớt khổ hơn.
Thôn Đầu Gò hiện tại là nơi sinh sống của 73 hộ dân với tổng cộng gần 400 nhân khẩu. Suốt nhiều thập niên qua, cuộc sống của những con người nơi đây vẫn cứ xoay quanh chiếc đò cũ kỹ đã có tuổi đời hàng chục năm sử dụng. Do đó, không chỉ anh Thành mà những người dân nơi đây luôn mong ước có một cây cầu kiên cố nối đôi bờ.
Mong ước một cây cầu
Theo anh Thành, vào những ngày thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về làm sông Bung dâng cao, nước cuồn cuộn chảy siết, việc qua lại sông gần như bị tê liệt hoàn toàn. Khi đó, các loại hàng hóa và nông sản do người dân vất vả làm ra muốn vận chuyển ra bên ngoài tiêu thụ đều bị ứ đọng, hư hỏng. Nguy hiểm hơn, những lúc máy móc trên con đò gặp sự cố hỏng hóc đột xuất, toàn bộ thôn Đầu Gò ngay lập tức rơi vào cảnh bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Điều kiện giáo dục tại thôn cũng rất hạn chế khi chỉ có một điểm trường tiểu học dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4. Mỗi lớp học tại đây có vài học sinh, cơ sở vật chất thiếu thốn. Các em học sinh khi lớn hơn, muốn tiếp tục đi học, buộc phải chấp nhận hành trình mạo hiểm vượt sông Bung bằng đò mỗi ngày để đến trường tại trung tâm xã.
Bà Lê Thị Bích Ngọc (66 tuổi) ở thôn Đầu Gò cho biết: “Những mùa nước lũ, dòng sông Bung trở nên hung dữ, dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn chảy. Trong những ngày ấy, cuộc sống của bà con gần như ngừng trệ. Việc học hành của trẻ con bị gián đoạn, nguồn lương thực dự trữ cạn dần, và nỗi sợ hãi về những ca cấp cứu y tế giữa đêm mưa gió luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với mỗi gia đình”.
Nhiều người dân còn cho biết, sự khác biệt giữa có đường và không có đường là rất lớn. Một diện tích keo như nhau nhưng ở nơi thuận lợi giao thông, giá trị thu về cao hơn nhiều so với vùng phải phụ thuộc vào đường sông. Nếu thuận lợi đường sá, 10.000 cây keo có thể bán được khoảng 70 triệu đồng. Còn bên này khó khăn thì có khi chỉ được 20 - 30 triệu đồng, thậm chí còn khó tìm người mua.
“Làm công tác y tế thôn, nhiều lúc tôi rất xót lòng khi người dân đau ốm giữa đêm, lúc này đưa người bệnh ra ngoài là một hành trình đầy lo lắng. Phải gọi người lái đò, rồi chuyển qua sông, sau đó mới tiếp tục đưa đi bệnh viện. Nếu có cây cầu thì xe chạy thẳng đến nơi, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều”, bà Ngọc nói.
Còn bà Phan Thị Sáu (79 tuổi) cho biết: “Điều người dân mong mỏi nhất vẫn là một cây cầu để cuộc sống bớt nhọc nhằn. Bây giờ, đi chợ, vận chuyển hàng hóa tất cả đều phải đi bằng đò. Không có đường đi thì kinh tế của bà con rất khó phát triển. Người dân chỉ mong các cấp quan tâm đầu tư một cây cầu để ổn định cuộc sống”.
Về vấn đề này, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, chính quyền địa phương hiểu rõ mong muốn của người dân Đầu Gò gắn bó với mảnh đất đã sinh sống nhiều năm, bởi đây là nơi có đất sản xuất, có sinh kế. Tuy nhiên, khu vực này tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở nên địa phương đã quy hoạch khu tái định cư ở phía bên kia sông nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân. Về lâu dài, địa phương sẽ đề xuất các cấp quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư đường giao thông, tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.
Tấn Thành - Nguyễn Tín
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước