Huyền tích Vó Vua xã Mường Thàng

Dấu tích Vó Vua trên đồi Vó Vua, xóm Khánh, xã Mường Thàng được người dân nơi đây lưu giữ như một phần di sản tâm linh quý báu.
Tương truyền, Thánh Tản đã sai hai mẹ con cải trang thành người dân nghèo để đi khắp nơi mục đích khảo sát dân tình, thử lòng người đời và giúp đỡ những mảnh đời cơ cực. Sau khi rời khỏi đất Thiên Quan Lạc Khổ, Bà dẫn người con đi, đi mãi và đến Mường Đai (nay là xã Mường Thàng). Hai mẹ con tìm đến nhà Ậu Lộc (bây giờ gọi là thầy cúng). Đang cúng lễ Tền tháng 7, vì nghèo nên lễ Tền chỉ có cơm gạo tưới (cơm tẻ đồ), bánh uôi, rau đu đủ, rau tẻ teng, khoai, quả cà... Ậu Lộc cúng xong, thấy hai mẹ con đói khát, ông liền mang hết phần cơm và thức ăn trong nhà ra mời dùng.
Cảm động trước tấm lòng chất phác của người Mường Đai, để tỏ lòng biết ơn, Mệ Dạ Hoàng Pà đã tiết lộ thân thế của mình và dặn rằng: Từ nay về sau, Bà sẽ từ trên cao dõi theo, phù hộ cho dân bản được mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Bà cũng truyền lại cho người dân nhiều phong tục đặc biệt, như cách rào dậu bằng tre nứa theo kiểu “bạt sấp, bạt ngửa” (một bạt bên trong quay vào thì bạt tiếp theo bạt bên trong cây quay ra và cứ lần lượt như thế cho đến khi rào xong). Bà dặn thêm, nghi lễ Tẻng Trùng Tền (chữa trùng) của người dân Mường Đai thì lễ khác vùng đất Thiên Quan Lạc Khổ, lễ cúng chỉ cần có những lễ vật mộc mạc mang đậm bản sắc người Mường như: Cơm gạo tưới (cơm tẻ đồ), chân và đuôi trâu, lợn, gà, chó hoặc vịt, bánh uôi, rau đu đủ, rau tẻ teng, khoai, quả cà... là chữa được.
Dặn dò Ậu Lộc xong, 2 mẹ con chào gia chủ và tiếp tục đi đến chân đồi Thai Bái (Vó Vua ngày nay). Đến đó, con khát nước, Bà nghĩ giữa nơi rừng thiêng nước độc này lấy đâu ra nước cho con uống, tìm mãi không có một nguồn nước nào. Bà lấy gươm ra cắm xuống đất và nói một câu "Nếu còn xứng là Thiên tử thì hãy cho con một con đường sống”. Dứt lời, khi thanh gươm được rút lên, một mạch nước trong vắt bỗng phun trào từ lòng đất. Người con uống nước rồi nghỉ chân trên đỉnh đồi. Tương truyền rằng, dấu chân của Thái tử khi bước qua phiến đá gần đó vẫn còn in lại, và mảnh đất ấy cho đến nay cây cỏ khó mọc xanh.
Từ đó, người dân Mường Đai gọi mạch nước linh thiêng ấy là “Vó Vua” hay “Giếng Vua”, còn khu đồi xung quanh mang tên Đồi Vó Vua. Đồi Vó Vua là một quần thể sinh thái và tâm linh hoang sơ, nổi bật với địa thế thảo nguyên rộng 200ha, độ cao 1.000m so với mực nước biển, không khí quanh năm mát mẻ, khí hậu ôn hòa được ví như một thảo nguyên thu nhỏ. Xung quanh là hệ sinh thái rừng tự nhiên, đồi cỏ và ruộng bậc thang mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Để tưởng nhớ mẹ con Bà, hằng năm vào ngày 28 tháng Chạp âm lịch, người dân nơi đây vẫn làm lễ cúng xôi gà và tát giếng như một nghi lễ tri ân, cầu mong bản làng bình an, mưa thuận gió hòa và cuộc sống no đủ.
Không chỉ có dấu tích Vó Vua, quanh khu vực này còn lưu truyền nhiều câu chuyện về hành trình của Mệ Dạ. Người dân kể rằng bà từng đưa con đi qua nhiều khe suối, sườn núi để tìm nơi sinh sống, khai phá đất đai. Hình ảnh người mẹ tần tảo, giàu đức hy sinh đã trở thành biểu tượng đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Mường. Mặc dù trải qua nhiều biến đổi của thời gian, huyền tích về Mệ Dạ Hoàng Pà vẫn được người dân gìn giữ như một phần di sản văn hóa quý báu của quê hương.

Ruộng bậc thang dưới chân đồi Vó Vua là một điểm nhấn văn hóa đặc sắc của người Mường Thàng.
Ông Bùi Văn Liển, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Thàng cho biết: “Mường Thàng là 1 trong 4 vùng Mường cổ nổi tiếng nhất (nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động). Từ thời ông bà, cha mẹ chúng tôi đã kể về Mệ Dạ Hoàng Pà và dấu Vó Vua. Đây không chỉ là truyền thuyết mà còn là niềm tự hào của người dân Mường Thàng. Mỗi địa danh, mỗi ngọn núi quanh đây đều gắn với những câu chuyện linh thiêng được lưu giữ từ bao đời nay”.
Đối với người dân Mường Thàng, Vó Vua không đơn thuần là một dấu tích trên đá mà còn là biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng, tình phụ tử và khát vọng về cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Huyền tích ấy đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian xứ Mường trên hành trình phát triển du lịch văn hóa và tâm linh.
Đinh Thắng
11 phút trước
37 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước
11 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước