🔍
Chuyên mục: Du lịch

CĐV Việt Nam đến Mexico xem World Cup: Giữa vòng tay nồng ấm là nỗi lo băng đảng

1 giờ trước
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Monterrey để tôi kịp đón xem trận Hà Lan vs Morocco, tôi nhanh chóng được cảm nhận bầu không khí World Cup 2026. Khắp mọi nẻo đường, sắc xanh lá cây, trắng và đỏ rợp bóng. Khắp mọi nơi, người dân đều tươi cười. Nhưng xen kẽ sự tươi vui ấy cũng là chút trải nghiệm nhớ đời với tôi.
00:00
00:00

Tình yêu vô điều kiện cho người châu Á

Hành trình của tôi bắt đầu bằng một sự cố. Vừa đặt chân đến nhà ga sân bay để bắt tàu điện ngầm tiến về sân BBVA, nơi diễn ra trận Hà Lan vs Morocco tại vòng 1/16, tôi sững sờ nhận ra mình đã quên đổi tiền sang đồng Peso. Trong túi tôi lúc đó chỉ có một ít tiền mặt ngoại tệ và chiếc thẻ tín dụng.

Đứng giữa dòng người hối hả đang lên tàu, sự bất lực bắt đầu xâm lấn trong tôi. Ngay lúc đó, hai thanh niên Mexico với trang phục rực rỡ sắc màu đội tuyển quốc gia bước đến. Bằng thứ tiếng Anh bập bẹ xen lẫn tiếng Tây Ban Nha, họ gõ nhẹ vào vai tôi hỏi thăm.

Khi hiểu ra vấn đề tôi đang đối mặt, chẳng một giây chần chừ, một người rút ngay tiền lẻ trong túi đổi tiền cho tôi, một người khác cầm tiền chạy đi mua một tấm vé tàu. Không dừng lại ở đó, hai anh chàng còn nhiệt tình khoác vai, kéo tôi lách qua biển người để ra đúng cổng chờ cho kịp giờ lên chuyến tàu sắp rời bến.

Mexico chào đón NHM xem World Cup rất nồng hậu (ảnh: Thành Tâm)

Trước khi cánh cửa tàu khép lại, hai người bạn mới quen vẫy tay thật mạnh, nở nụ cười rạng rỡ và không quên hô lớn một câu nồng ấm: "Hola Việt Nam!". Tôi đứng trong toa tàu, tim đập rộn lên vì xúc động xen lẫn chút tiếc nuối. Tiếc vì trong khoảnh khắc quá gấp gáp, tôi đã không kịp lấy điện thoại ra để xin họ một bức ảnh kỷ niệm. Họ đã mang đến cho tôi một nghĩa cử nhỏ, nhưng đủ để thắp sáng cả một ngày dài mệt mỏi vì di chuyển dài.

Sự nồng hậu ấy không phải là cá biệt. Khi tôi xuống ga chuyển tiếp, sự hiếu khách tiếp tục hiện diện qua nụ cười của các nhân viên điều phối. Giữa hàng vạn người ồn ào, họ vẫn kiên nhẫn đứng lại, cặn kẽ tư vấn cho tôi mọi phương án di chuyển. Họ lấy bản đồ ra chỉ dẫn: "Anh muốn vào sân xem trực tiếp thì đi thẳng rẽ trái theo đường băng rôn đỏ, còn nếu muốn đến Fanzone thì đi lối cửa số 3". Họ không quên gợi ý phương án tối ưu nhất để tiết kiệm tối đa thời gian cho một NHM châu Á xa xôi như tôi.

Phần còn lại của ngày hôm đó là một hành trình đầy ắp những niềm vui vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi dạo bước trên phố, trên người không hề mặc áo đấu in hình cờ Nhật Bản, Hàn Quốc hay bất cứ biểu tượng quốc gia châu Á nào, chỉ là một chiếc áo đơn giản của một CĐV trung lập. Thế nhưng, dường như nét mặt Á Đông của tôi đã là một "tấm vé VIP" để bước vào trái tim người dân bản địa.

Rất nhiều chàng trai, cô gái Mexico đi ngang qua đều chủ động dừng lại, nở nụ cười tươi rói. Không ít người ngỏ ý xin chụp ảnh chung, và những cô gái Mỹ Latin nóng bỏng thậm chí không ngần ngại trao cho tôi những cái ôm chặt cùng những nụ hôn chào mừng phớt lên má. Tại đây, tôi thực sự cảm nhận được sự chào đón ấm áp đến kỳ lạ.

CĐV châu Á được chào đón nhiệt tình ở Mexico

Đúng như những gì tôi từng đọc được trên các diễn đàn bóng đá trước khi đến Mexico: Người hâm mộ "tóc đen, da vàng" vô cùng được yêu mến tại quốc gia Trung Mỹ này. Tình cảm ấy có lẽ bắt nguồn từ những giải đấu trước, khi CĐV châu Á luôn để lại hình ảnh đẹp về sự văn minh.

Câu chuyện CĐV Hàn Quốc từng được mời cơm, tặng quà; hay CĐV Nhật Bản được phát cờ cổ vũ miễn phí tại Mexico… giờ đây không còn là những giai thoại trên mạng. Giờ phút này, chính tôi - một CĐV Việt Nam lặn lội nửa vòng Trái Đất - đang được đối đãi bằng sự chân thành tương tự. Ở Mexico, bóng đá xóa nhòa mọi ranh giới ngôn ngữ, chỉ còn lại sự cởi mở giữa những trái tim đồng điệu.

Nỗi lo thường trực về an ninh

Thế nhưng, bức tranh Mexico 2026 không chỉ được vẽ bằng những gam màu rực rỡ đến từ lòng hiếu khách. Trên đường phố Monterrey, người ta vẫn dễ dàng nhận ra một sự căng thẳng ngầm vây hãm bầu không khí.

Lực lượng an ninh luôn thường trực trên đường phố (ảnh: Thành Tâm)

Trước thềm giải đấu, quốc gia này từng mang tới không ít sự hoang mang cho cộng đồng quốc tế. Hàng loạt bản tin về các cuộc đấu súng liên quan tới băng đảng ma túy ở các bang ngoại vi, hay một vài vụ xung đột bạo lực giữa vài nhóm biểu tình với lực lượng an ninh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Điều đó buộc tôi và bất cứ du khách nào khi đến đây đều phải tự dặn lòng: Vui chơi nhưng phải luôn giữ một cái đầu lạnh và đề cao cảnh giác cao độ.

Và quả thực, khi đặt chân đến trung tâm Monterrey, đập vào mắt tôi là một khung cảnh có phần "quân sự hóa". Lực lượng an ninh ở đây đang phải căng mình làm việc với cường độ cao. Tại các địa điểm trọng yếu như sân ga, bến tàu, Fanzone, hay các quảng trường lớn, nhiều chốt canh gác dã chiến được dựng lên.

Không chỉ có cảnh sát thông thường, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và quân đội Mexico với trang bị vũ trang tận răng, áo chống đạn, súng trường tự động cũng được tung vào cuộc. Họ xuất hiện dày đặc trên đường phố. Những chiếc xe bọc thép thi thoảng chạy qua giao lộ. Dường như tất cả luôn sẵn sàng nếu chẳng may kịch bản xấu xảy ra.

Thực tế, sự nguy hiểm không hề là điều viển vông. Ngay khi lên tàu từ sân bay đến sân BBVA, tôi đã trực tiếp đối mặt với một biến cố nhỏ nhưng đủ làm lạnh gáy. Lúc toa tàu vừa mở cửa, đập vào mặt tôi là một ghế trống được tạm thời giăng dây phong tỏa. Nhìn kỹ, tôi thấy một vệt máu loang lổ ở ghế.

Hiện trường vụ việc được cho là thanh toán lẫn nhau trên tàu điện (ảnh: Thành Tâm)

Bầu không khí trong toa tàu chùng xuống. Một hành khách ngồi gần đó kéo nhẹ tay tôi, hạ giọng thì thào bằng tiếng Anh lơ lớ. Ông khẳng định rằng chỉ vỏn vẹn vài phút trước khi tàu cập ga, một vụ xô xát, có vẻ là thanh toán lẫn nhau, đã diễn ra chớp nhoáng ngay tại vị trí ấy.

Sự cố ấy như một gáo nước lạnh tạt vào sự hưng phấn của tôi, nhắc nhở về một thực tại phũ phàng: Ngay bên ngoài lớp áo choàng hào nhoáng của World Cup, những góc tối của xã hội Mexico vẫn đang vận hành theo quy luật khắc nghiệt của nó.

Tôi rời khỏi ga tàu mang theo chút dư chấn tâm lý, nhưng khi ngước mắt lên, trước mặt tôi lại là dòng người đang khoác vai nhau nhảy múa. Một nhóm CĐV vẫy tay, nở nụ cười, nhiều người khác ca hát và không quên cú đầu chào khi tôi đi qua.

Đó chính là Mexico của World Cup 2026. Một nơi mà nụ cười và sự sợ hãi, lòng hiếu khách tận cùng và những hiểm nguy rình rập chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Nhưng có lẽ, chính sự tương phản ấy lại tạo nên sức hút khó cưỡng, khiến trải nghiệm của một CĐV Việt Nam như tôi trở nên sống động, chân thực đến không thể nào quên.

Đặng Lai (ghi)

Thành Tâm (từ Monterrey, Mexico)











Home Icon VỀ TRANG CHỦ