Món quà đặc biệt của người Vân Kiều, Pa Kô

Những chùm quả A-ưmq a-đohq trĩu cành đang vào mùa thu hoạch giữa đại ngàn - Ảnh: K.S
Ngót nghét gần 40 năm trôi qua, kể từ những ngày tuổi thơ vui bên chuỗi cườm kết hạt, hôm nay tôi mới được gặp lại, tận mắt ngắm nhìn và tận tay nâng niu những hạt A-ưmq a-đohq giữa đời thực. A-ưmq a-đohq là cách gọi thân thương của người Pa Kô chúng tôi. Ký ức đưa tôi ngược dòng thời gian về những năm tháng ấu thơ. Làng tôi ngày ấy nép mình bên dòng Đakrông hiền hòa, dòng nước quanh năm trong xanh, mát lành.
Thời còn bé xíu, mỗi lần có dịp theo chân bố về thăm quê nội ở bản A Liêng, xã Tà Rụt, tôi lại được hòa mình vào thế giới hồn nhiên của lũ trẻ vùng cao. Kỷ niệm sâu đậm nhất chính là lần được các bạn nhỏ trong bản tặng cho những vòng cườm đeo cổ, đeo tay được kết bằng hạt A-ưmq a-đohq xinh xắn.
Đối với một đứa trẻ lớn lên ở thị trấn như tôi, món trang sức tự nhiên đó là một món quà vô cùng quý giá và độc đáo. Tôi mê mẩn đứng nhìn các bạn nhỏ tỉ mỉ tìm những sợi dây bằng mây, tre chuốt thật nhỏ hoặc dùng sợi chỉ, lấy cây kim hay một vật nhọn nhỏ xíu để xâu từng hạt.

Những hạt A-ưmq a-đohq với hai sắc màu đen-trắng tự nhiên nằm trọn trong lòng bàn tay - Ảnh: K.S
Thật diệu kỳ, trên mỗi chùm A-ưmq a-đohq tự nhiên luôn có hai màu sắc đối lập: Đen bóng và trắng ngần. Khi kết vòng, các bạn khéo léo đan xen hai sắc màu này, tạo nên một sự phối hợp màu sắc hài hòa, bắt mắt. Chiếc vòng cườm năm ấy theo tôi về thị trấn. Tôi cất giữ nó cẩn thận và luôn tự hào mang ra khoe với đám bạn gần nhà.
Theo lời kể của bố tôi và những người lớn tuổi ở thôn A Liêng, A-ưmq a-đohq chính là “lộc” rừng mà thiên nhiên đã ban tặng cho đồng bào miền núi. Qua bao thế hệ, người Vân Kiều, Pa Kô nơi đây vẫn lặng lẽ cất giữ hạt giống, trân quý và gìn giữ, ươm trồng loài cây này như một báu vật của gia đình, bản làng.
Hạt của cây A-ưmq a-đohq không chỉ dùng để làm đẹp mà còn có rất nhiều công dụng theo kinh nghiệm dân gian, đặc biệt là hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Người dân địa phương thường có hai cách chế biến rất mộc mạc: Nấu hạt thật đặc (dạng cô) rồi uống thay nước, ngày hai lần, vào buổi sáng và buổi chiều. Quá trình uống, người bệnh phải tuyệt đối kiêng các loại thực phẩm như cơm cháy, mắm... Hoặc lấy hạt gói vào lá rừng rồi nướng trực tiếp trên bếp than hồng cho cháy xém, sau đó thả ngay vào nước vừa đun sôi để uống.

Tác giả tình cờ gặp lại loài cây gắn liền với ký ức tuổi thơ trong chuyến công tác cơ sở ở vùng cao - Ảnh: K.S
Không chỉ là vị thuốc quý, trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ gian khổ, hạt A-ưmq a-đohq còn là loại lương thực cứu đói cho dân bản và bộ đội nằm vùng. Hạt của loại cây này vị của nó hơi khô, nhưng càng nhai kỹ lại càng cảm nhận được vị bùi bùi, thơm ngọt. Có lẽ vì cái nghĩa cứu mạng, cứu đói trong gian khó ấy mà đến tận bây giờ, bà con quê tôi vẫn vẹn nguyên thói quen cất trữ hạt và trồng cây A-ưmq a-đohq quanh nhà.
Cuộc sống của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô giờ đây đã có nhiều thay đổi, khang trang và hiện đại hơn trước. Thế nhưng, vị bùi và sắc đen-trắng bóng bẩy của hạt A-ưmq a-đohq thì vẫn vẹn nguyên như cũ. Chia tay bản làng sau chuyến công tác, lòng tôi vẫn bâng khuâng hoài niệm về chuỗi cườm tuổi thơ năm ấy. Giữa nhịp sống hôm nay, loài cây quý của miền sơn cước vẫn lặng lẽ hiện diện, như một biểu tượng bền bỉ của sức sống mãnh liệt và nghĩa tình thủy chung của con người nơi miền sơn cước yêu thương.
Kô Kăn Sương
5 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
5 giờ trước
38 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước