Giữ đạo đức báo chí trong thời đại số
Đạo đức báo chí - khởi nguồn của niềm tin và những “khoảng mờ” trong thời đại số
Lâu nay, khi nói về đạo đức báo chí, chúng ta thường nhắc đến những giá trị tưởng chừng giản dị nhưng lại là thiêng liêng nhất là tính trung thực, tính khách quan, tinh thần dấn thân vì sự thật và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đạo đức báo chí không chỉ quyết định giá trị của một bài báo mà còn thiết lập ranh giới sống còn của nghề nghiệp. Báo chí mà mất đi tính chân thực thì đánh mất niềm tin của công chúng; mà khi niềm tin sụp đổ, mọi nỗ lực truyền thông đều trở nên vô nghĩa. Chính vì thế, đạo đức luôn là “mỏ neo” giữ cho báo chí-truyền thông không bị chao đảo trước những cám dỗ của quyền lực, tiền bạc hay danh vọng.

Đại biểu tham dự Tọa đàm “Nhà báo - Vinh quang và trách nhiệm” do Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân và Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức, tháng 4-2025. Ảnh: VIỆT TRUNG
Bước vào thời đại số, chiếc la bàn đạo đức ấy đang phải đối diện với những cơn “địa chấn” mang tên công nghệ, đặc biệt là sự xuất hiện của AI tạo sinh. Những thách thức đạo đức giờ đây không chỉ đến từ cám dỗ vật chất truyền thống, mà từ chính phương tiện chúng ta sử dụng hằng ngày. Một ví dụ điển hình, cơn bão Yagi (tháng 9-2024) đi qua để lại những hậu quả nặng nề cho đồng bào miền Bắc, đồng thời cũng để lại một bài học đắt giá về đạo đức truyền thông số. Một cơ quan báo chí đã đăng tải bức ảnh minh họa một gia đình chạy lũ, hình ảnh chạm đến tận cùng lòng trắc ẩn của người xem, thậm chí còn được tòa soạn đóng logo như một minh chứng cho sự dấn thân tác nghiệp. Thế nhưng, sự thật phũ phàng nhanh chóng bị phơi bày, đó chỉ là bức ảnh dàn dựng của một cặp vợ chồng YouTuber tại Hà Giang để "câu view", dẫn tới sự chỉ trích gay gắt từ dư luận và sự thất vọng tột cùng khi cảm xúc của con người bị đặt sai chỗ, niềm tin vào báo chí bị tổn thương nghiêm trọng.
Ngày nay, sự trỗi dậy của AI đang tạo ra một hiện tượng tha hóa nghề nghiệp rất tinh vi, đó là sự lạm dụng máy móc để “nghĩ hộ, viết hộ”. AI với năng lực tổng hợp và tạo lập ngôn ngữ nhanh nhạy đang biến nhiều phóng viên từ người đi tìm sự thật thành những "thợ gõ lệnh (prompt)" thụ động. Không chỉ những sinh viên hay người mới vào nghề, mà ngay cả một số nhà báo chuyên nghiệp cũng đang rơi vào cái bẫy của sự lười biếng. Gần đây, khi ngồi ghế giám khảo tại một số giải báo chí, tôi và các đồng nghiệp không khỏi trăn trở khi bắt gặp những bài viết có cấu trúc hoàn hảo, ngôn từ bóng bẩy nhưng lại khô cứng, rập khuôn và hoàn toàn thiếu vắng hơi thở của thực tiễn. Rất dễ để nhận ra đằng sau những con chữ vô hồn ấy là bàn tay can thiệp quá sâu của AI. Thực tiễn cho thấy máy móc có thể biết lắp ghép từ vựng nhưng không bao giờ biết đau trước nỗi đau của nhân dân, không biết thao thức trước vận mệnh của đất nước. Việc lạm dụng AI để viết bài thay mình chính là sự phản bội lại cam kết trung thực của nghề báo.
Đi tìm “lằn ranh đỏ” khi nhà báo bắt tay cùng thuật toán
Trước sự phát triển vượt bậc của AI, chúng ta không thể chọn cách quay lưng hay sợ hãi mà trái lại, đối với báo chí, xuất bản, truyền thông thì đổi mới công nghệ là xu thế tất yếu. Vậy, đâu là ranh giới giữa việc tận dụng thành tựu công nghệ và vi phạm đạo đức báo chí?
Thứ nhất, ranh giới nằm ở sự minh bạch. Một tòa soạn chuyên nghiệp có quyền sử dụng AI để dịch thuật, bóc băng ghi âm, phát hiện xu hướng dữ liệu, thiết kế đồ họa (infographic), hay thậm chí viết những bản tin dự báo thời tiết, kết quả thể thao dựa trên số liệu thô thu thập được từ nhiều nguồn chính thống. Nhưng nếu một bài viết có sự tham gia tạo lập của máy móc, nó phải được dán nhãn rõ ràng để công chúng biết. Việc đánh tráo một sản phẩm do thuật toán tạo ra thành một tác phẩm mang tên mình là hành vi đạo văn và vi phạm liêm chính học thuật.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh xuất bản tờ báo Thanh niên năm 1925 tại TP Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), tháng 6-2025. Ảnh: SƠN HẢI

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh xuất bản tờ báo Thanh niên năm 1925 tại TP Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), tháng 6-2025. Ảnh: SƠN HẢI
Thứ hai, ranh giới nằm ở trách nhiệm giải trình. AI rất hay mắc hội chứng "ảo giác"-tự bịa đặt thông tin một cách rất thuyết phục dựa trên các dữ liệu đầu vào có chứa định kiến hoặc bị sai lệch. Chính vì thế, ranh giới đạo đức yêu cầu nhà báo không được phó mặc quyền phán quyết cho máy móc, khi đó nhà báo có thể nhờ AI tìm kiếm dữ liệu, gợi ý dàn ý, nhưng nhà báo phải là người tự tay kiểm chứng chéo nguồn tin, phải tự mình thẩm định tính đúng-sai, tốt-xấu của sự kiện. Khi một thông tin sai lệch được đăng tải, người phải xin lỗi và chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân là nhà báo, chứ không phải là một công cụ AI nào đó.
Thứ ba, ranh giới nằm ở lý tưởng và sự nhạy cảm chính trị. Thuật toán thông qua ứng dụng AI thường tạo ra "bong bóng thông tin" chỉ cung cấp những tin tức giật gân, chiều chuộng sở thích cá nhân nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Nếu nhà báo chạy theo các chủ đề do AI gợi ý một cách mù quáng, họ sẽ dễ dàng biến ngòi bút của mình thành công cụ "câu view", vô tình tiếp tay cho các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch. "Lằn ranh đỏ" ở đây chính là bản lĩnh chính trị, nhà báo phải biết dùng nhãn quan của con người để từ chối những chủ đề đi ngược lại lợi ích quốc gia-dân tộc, và phải sử dụng công nghệ để lan tỏa những điều tốt đẹp, chứ không phải để nhân bản sự hỗn loạn.
Kiến tạo thế hệ “nhà báo số” trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc
Nhiều năm với công tác nghiên cứu và giảng dạy báo chí-truyền thông, tôi cho rằng cuộc khủng hoảng đạo đức trong thời đại số không thể được giải quyết chỉ bằng những lời kêu gọi suông. Chúng ta cần những hành động quyết liệt và có hệ thống để kiến tạo một thế hệ “nhà báo số” vừa tinh thông nghiệp vụ,sáng tính nhân văn.
Trước hết, thay đổi triết lý đào tạo. Cần dạy “năng lực giải thuật” đi đôi với bồi đắp lý tưởng cách mạng. Các cơ sở giáo dục-đào tạo báo chí-truyền thông cần chuyển dịch từ việc chỉ dạy sinh viên cách viết tin, chụp ảnh sang việc dạy họ trở thành những nhà thiết kế trải nghiệm. Sinh viên phải được học về AI, nhưng không phải học để phụ thuộc vào nó, mà học để có "năng lực giải thuật", hiểu được máy móc hoạt động ra sao, dữ liệu bị bóp méo như thế nào. Song song với đó, giáo dục đạo đức và bản lĩnh chính trị phải là yêu cầu bắt buộc, cần đưa vào bài giảng những tình huống thực tiễn sinh động, dạy các em cách đứng vững trước những cám dỗ "ảo" trên không gian mạng, biết dùng công nghệ như một thứ vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với tin giả, tin xấu độc.
Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế con người ra quyết định cuối cùng và quy tắc ứng xử với AI tại các tòa soạn. Các cơ quan báo chí không thể quản trị tòa soạn hội tụ, tòa soạn số nếu thiếu vắng các quy định nội bộ về AI. Cần ban hành ngay những quy tắc rõ ràng, khâu nào được phép dùng AI; dữ liệu nào tuyệt đối không được đưa vào máy học để bảo vệ bí mật quốc gia và quyền riêng tư... Đặc biệt, bộ phận thư ký tòa soạn là những người đọc duyệt cuối cùng phải nâng cấp năng lực kiểm chứng nguồn gốc dữ liệu để bảo đảm mọi quy trình công nghệ dù tối tân đến đâu cũng phải đi qua "lớp lọc" cuối cùng là trái tim nhân văn và khối óc đầy bản lĩnh chính trị của con người.
Trong kỷ nguyên mà con người bị bao vây bởi sự lạnh lẽo của thuật toán và máy móc, thứ mà công chúng khao khát nhất chính là hơi ấm tình người. Đạo đức báo chí trong thời đại số không chỉ là không làm sai, mà còn là biết đồng hành, chia sẻ, xoa dịu những vết thương xã hội. Báo chí cần hướng tới các tuyến bài sâu sắc, đi sâu vào thân phận con người, phân tích những điểm nghẽn chính sách để gỡ khó cho người dân, hay tôn vinh những nét đẹp của xã hội. Báo chí phải là nơi kết nối cộng đồng, định hướng những giá trị chân-thiện-mỹ cho công chúng.
Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta làm báo, nhưng mục đích của nghề báo là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ sự thật thì không bao giờ được phép đổi thay. Khi người cầm bút giữ được cái đầu lạnh trước thuật toán và một trái tim nóng bỏng lý tưởng cách mạng, nền báo chí cách mạng sẽ mãi là niềm tự hào, là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước, là điểm tựa niềm tin vững chắc của nhân dân trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.
PGS, TS TRẦN QUANG DIỆU, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
4 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
3 giờ trước
2 phút trước
22 phút trước
49 phút trước
54 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước