Người Khmer ở TP HCM đắp núi cát, núi gạo đón năm mới Thứ năm, 16/4/2026, 06:10 (GMT+7) Hàng trăm người Khmer đến chùa Chantarangsay ở phường Xuân Hòa, đón Tết Chôl Chnăm Thmây - lễ hội chào đón năm mới, tối 15/4. Chôl nghĩa là "vào" và Chnăm Thmay là năm mới. Người xưa cho rằng đây là thời điểm trời đất giao hòa, mùa nắng chuyển sang mùa mưa, cây cối đâm chồi nảy lộc. Theo lịch của người Khmer, năm mới 20026 diễn ra từ 13 đến 16/4. Trong ba ngày mừng năm mới, người Khmer đến chùa cầu bình an, tham gia nghi lễ tắm Phật, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát nhằm tích đức, làm điều thiện và tưởng nhớ công ơn tổ tiên. Chôl nghĩa là "vào" và Chnăm Thmay là năm mới. Người xưa cho rằng đây là thời điểm trời đất giao hòa, mùa nắng chuyển sang mùa mưa, cây cối đâm chồi nảy lộc. Theo lịch của người Khmer, năm mới 20026 diễn ra từ 13 đến 16/4. Trong ba ngày mừng năm mới, người Khmer đến chùa cầu bình an, tham gia nghi lễ tắm Phật, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát nhằm tích đức, làm điều thiện và tưởng nhớ công ơn tổ tiên. Trong các nghi thức ngày Tết, xây núi cát (hay tháp cát) là hoạt động quan trọng mang ý nghĩa biểu tượng. Trước đó một ngày, các sư cùng người dân đắp 8 núi cát quanh hông chánh điện chùa. Các núi cao gần một mét, bên ngoài trát vữa để tạo độ cứng. Độ cao tùy vào quan niệm của mỗi chùa, có dựng một núi lớn ở trung tâm, xung quanh là các núi nhỏ, tượng trưng cho vũ trụ thu nhỏ theo quan niệm dân gian. Trong các nghi thức ngày Tết, xây núi cát (hay tháp cát) là hoạt động quan trọng mang ý nghĩa biểu tượng. Trước đó một ngày, các sư cùng người dân đắp 8 núi cát quanh hông chánh điện chùa. Các núi cao gần một mét, bên ngoài trát vữa để tạo độ cứng. Độ cao tùy vào quan niệm của mỗi chùa, có dựng một núi lớn ở trung tâm, xung quanh là các núi nhỏ, tượng trưng cho vũ trụ thu nhỏ theo quan niệm dân gian. Trong các nghi thức ngày Tết, xây núi cát (hay tháp cát) là hoạt động quan trọng mang ý nghĩa biểu tượng. Trước đó một ngày, các sư cùng người dân đắp 8 núi cát quanh hông chánh điện chùa. Các núi cao gần một mét, bên ngoài trát vữa để tạo độ cứng. Độ cao tùy vào quan niệm của mỗi chùa, có dựng một núi lớn ở trung tâm, xung quanh là các núi nhỏ, tượng trưng cho vũ trụ thu nhỏ theo quan niệm dân gian. Tục đắp núi cát được bắt đầu bằng nghi thức làm lễ quy y cho núi. Đến ngày hôm sau thì làm lễ xuất thế, thu hút đông người dân tới cắm nhang quanh núi. Tục đắp núi cát được bắt đầu bằng nghi thức làm lễ quy y cho núi. Đến ngày hôm sau thì làm lễ xuất thế, thu hút đông người dân tới cắm nhang quanh núi. Theo Đại đức Châu Hoài Thái, phó trụ trì chùa, mỗi hạt cát đắp lên núi sẽ giải thoát được một người có tội ở thế gian. Vì thế, nghi thức này rất ý nghĩa trong Tết Chôl Chnăm Thmây. Người Khmer thành tâm đắp núi cát mong Đức Phật ban phước lành. Theo Đại đức Châu Hoài Thái, phó trụ trì chùa, mỗi hạt cát đắp lên núi sẽ giải thoát được một người có tội ở thế gian. Vì thế, nghi thức này rất ý nghĩa trong Tết Chôl Chnăm Thmây. Người Khmer thành tâm đắp núi cát mong Đức Phật ban phước lành. Anh Thúy, 17 tuổi, cắm nhang lên những núi cát, gửi gắm vào đó lời cầu nguyện. Nữ sinh nói Tết Chôl Chnăm Thmây là dịp để gìn giữ những phong tục thiêng liêng của dân tộc. “Vào dịp Tết dù cuộc sống có tất bật đến đâu, người Khmer vẫn hướng về chùa, tìm sự bình yên trong tâm hồn và cầu mong những điều tốt lành”, Thúy nói. Anh Thúy, 17 tuổi, cắm nhang lên những núi cát, gửi gắm vào đó lời cầu nguyện. Nữ sinh nói Tết Chôl Chnăm Thmây là dịp để gìn giữ những phong tục thiêng liêng của dân tộc. “Vào dịp Tết dù cuộc sống có tất bật đến đâu, người Khmer vẫn hướng về chùa, tìm sự bình yên trong tâm hồn và cầu mong những điều tốt lành”, Thúy nói. Trong chùa còn diễn ra nghi thức đắp núi gạo với ý nghĩa tương tự núi cát. Việc đắp núi gạo còn là hành động cúng dường, thể hiện sự đoàn kết của Phật tử và sư sãi trong việc chăm lo cho chùa. Trong chùa còn diễn ra nghi thức đắp núi gạo với ý nghĩa tương tự núi cát. Việc đắp núi gạo còn là hành động cúng dường, thể hiện sự đoàn kết của Phật tử và sư sãi trong việc chăm lo cho chùa. Khoảng 20h ngày 15/4, mọi người ngồi nghe hòa thượng trụ trì Danh Lung pháp thoại, đọc kinh ban phước lành dịp năm mới. Khoảng 20h ngày 15/4, mọi người ngồi nghe hòa thượng trụ trì Danh Lung pháp thoại, đọc kinh ban phước lành dịp năm mới. Sau phần pháp thoại khoảng 20 phút, các sư thực hiện nghi thức vảy nước lên những người hành lễ. Nước trong tín ngưỡng Khmer là vật dẫn truyền điều lành, lời chúc phúc, gột rửa điều xấu và đón nhận may mắn, sức khỏe, mùa màng tốt tươi. Sau phần pháp thoại khoảng 20 phút, các sư thực hiện nghi thức vảy nước lên những người hành lễ. Nước trong tín ngưỡng Khmer là vật dẫn truyền điều lành, lời chúc phúc, gột rửa điều xấu và đón nhận may mắn, sức khỏe, mùa màng tốt tươi. Trong chánh điện, trụ trì còn làm lễ xuất gia Sadi, thường tổ chức nhân dịp năm mới. Xung quanh là gia đình của người xuất gia và Phật tử cùng đọc kinh, làm lễ. Trong văn hóa truyền thống người Khmer con trai từ 12 tuổi vào chùa tu để được học giáo lý nhà Phật, học chữ, học nghề, báo hiếu cha mẹ. Nếu chàng trai nào không qua giai đoạn tu trong chùa sẽ bị xã hội và gia đình cho là bất hiếu. Vì vậy nghi lễ xuất gia Sadi đánh dấu bước ngoặt đời người của nam giới Khmer. Trong chánh điện, trụ trì còn làm lễ xuất gia Sadi, thường tổ chức nhân dịp năm mới. Xung quanh là gia đình của người xuất gia và Phật tử cùng đọc kinh, làm lễ. Trong văn hóa truyền thống người Khmer con trai từ 12 tuổi vào chùa tu để được học giáo lý nhà Phật, học chữ, học nghề, báo hiếu cha mẹ. Nếu chàng trai nào không qua giai đoạn tu trong chùa sẽ bị xã hội và gia đình cho là bất hiếu. Vì vậy nghi lễ xuất gia Sadi đánh dấu bước ngoặt đời người của nam giới Khmer. Lễ vật trong xuất gia Sadi gồm nhang đèn, thuốc và y phục cà sa. Bộ đồ sẽ được trụ trì mặc lên người xuất gia, đánh dấu ý nghĩa trở thành người tu hành bậc Sadi. Từ đây, cha mẹ phải lạy khi gặp mặt, khi về nhà chơi thì phải dâng cơm vì Sadi là đại diện của Phật chứ không là con trai họ nữa. Tu đến năm 20 tuổi, các Sadi sẽ được làm lễ để tu tiếp lên hoặc xin hoàn tục trở về đời thường lấy vợ, làm ăn. Lễ vật trong xuất gia Sadi gồm nhang đèn, thuốc và y phục cà sa. Bộ đồ sẽ được trụ trì mặc lên người xuất gia, đánh dấu ý nghĩa trở thành người tu hành bậc Sadi. Từ đây, cha mẹ phải lạy khi gặp mặt, khi về nhà chơi thì phải dâng cơm vì Sadi là đại diện của Phật chứ không là con trai họ nữa. Tu đến năm 20 tuổi, các Sadi sẽ được làm lễ để tu tiếp lên hoặc xin hoàn tục trở về đời thường lấy vợ, làm ăn. Lễ vật trong xuất gia Sadi gồm nhang đèn, thuốc và y phục cà sa. Bộ đồ sẽ được trụ trì mặc lên người xuất gia, đánh dấu ý nghĩa trở thành người tu hành bậc Sadi. Từ đây, cha mẹ phải lạy khi gặp mặt, khi về nhà chơi thì phải dâng cơm vì Sadi là đại diện của Phật chứ không là con trai họ nữa. Tu đến năm 20 tuổi, các Sadi sẽ được làm lễ để tu tiếp lên hoặc xin hoàn tục trở về đời thường lấy vợ, làm ăn. Càng về tối chùa thêm đông, hàng nghìn người dân và Phật tử đến dâng lễ, khấn Phật. Chùa Chantarangsay xây dựng năm 1946, còn được gọi là Candaransi (Ánh Trăng) và là ngôi chùa Khmer đầu tiên ở TP HCM. Trong năm, chùa tổ chức các ngày lễ lớn theo truyền thống Phật giáo và văn hóa của người dân Khmer như tết Chol Chnam Thmay, lễ Phật đản, lễ Ok Om Bok, lễ Sene Dolta. Tính đến năm 2023, TP HCM có hơn 42.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa. Càng về tối chùa thêm đông, hàng nghìn người dân và Phật tử đến dâng lễ, khấn Phật. Chùa Chantarangsay xây dựng năm 1946, còn được gọi là Candaransi (Ánh Trăng) và là ngôi chùa Khmer đầu tiên ở TP HCM. Trong năm, chùa tổ chức các ngày lễ lớn theo truyền thống Phật giáo và văn hóa của người dân Khmer như tết Chol Chnam Thmay, lễ Phật đản, lễ Ok Om Bok, lễ Sene Dolta. Tính đến năm 2023, TP HCM có hơn 42.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa. Càng về tối chùa thêm đông, hàng nghìn người dân và Phật tử đến dâng lễ, khấn Phật. Chùa Chantarangsay xây dựng năm 1946, còn được gọi là Candaransi (Ánh Trăng) và là ngôi chùa Khmer đầu tiên ở TP HCM. Trong năm, chùa tổ chức các ngày lễ lớn theo truyền thống Phật giáo và văn hóa của người dân Khmer như tết Chol Chnam Thmay, lễ Phật đản, lễ Ok Om Bok, lễ Sene Dolta. Tính đến năm 2023, TP HCM có hơn 42.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa. Quỳnh Trần Link bài viết: https://vnexpress.net/Nguoi-Khmer-o-TP-HCM-dap-nui-cat-nui-gao-don-nam-moi-5062937.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Giải mã 12 giấc mơ phổ biến nhất Theo tiến sĩ tâm lý Carmen Harra giấc mơ không dự báo tương lai mà phản ánh những hy vọng, nỗi sợ và các vấn đề tiềm thức của con người trong đời thực. Vì sao món ăn ít ngấy hơn khi chiên ngập dầu? Chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao tạo lớp vỏ giòn ngăn mỡ thấm ngược, giúp món ăn giữ độ ẩm và ráo dầu hơn so với chiên thường. Cú sốc 'cảm giác vô dụng' khi nghỉ hưu Nhiều người chuẩn bị tài chính cho tuổi hưu nhưng rơi vào trầm cảm vì mất cảm giác "hữu ích với xã hội". Tác hại ít biết của thói quen ngủ trưa kéo dài Ngủ trưa dài dễ gây uể oải, giảm khả năng tập trung và làm suy giảm chất lượng giấc ngủ ban đêm, thay vì giúp cơ thể phục hồi năng lượng. Tâm lý con người thay đổi thế nào qua các kỳ họp lớp Tiến sĩ tâm lý Larry F. Waldman cho rằng họp lớp không chỉ là dịp gặp gỡ, mà là cột mốc để mỗi người đối diện với những khủng hoảng tâm lý cá nhân. Nỗi oan của những người mắc chứng 'tự say rượu' Chỉ ăn bánh mì xúc xích và uống nước ngọt, một người đàn ông Mỹ vẫn bị cảnh sát bắt vì nồng độ cồn vượt ngưỡng do mắc hội chứng "tự say". Cả nhà kiệt sức vì quán ăn bất ngờ nổi tiếng Tiệm lẩu gà nhà ông Mo ở Phật Sơn đón 3.000 khách mỗi ngày, khiến chủ quán kiệt sức đến mức đã công khai công thức để khách ngừng đến. Cách làm bún chả nem rán Hà Nội Chả nướng cùng nem rán giòn ăn kèm bún, nước chấm chua ngọt thanh dịu đã làm nên món ăn nổi tiếng Hà Nội Vì sao CEO Nvidia chúc người trẻ 'gặp nhiều đau khổ'? Từng làm người rửa bát, CEO Nvidia Jensen Huang khuyên người trẻ nên nếm trải khó khăn để rèn bản lĩnh thay vì chỉ dựa vào tấm bằng đại học. Chiếc áo len cứu vãn cuộc hôn nhân 16 năm Nhìn chồng mặc chiếc áo lỗi mốt, Polly Hudson nhận ra đang rơi vào cái bẫy "ly hôn lặng lẽ", tình trạng xa cách âm thầm dù vẫn sống dưới cùng một mái nhà. Ngoại tình 'mập mờ' – sóng ngầm tàn phá hôn nhân Chưa vượt quá giới hạn thể xác nhưng những hành vi như nhắn tin thường xuyên, quan tâm quá mức lại là "sát thủ thầm lặng" gây mất lòng tin trong mối quan hệ. Bức xúc vì hàng xóm 'chĩa camera an ninh vào nhà' Sau 5 tháng khiếu nại việc hàng xóm cùng tầng lắp camera chĩa vào cửa nhà nhưng không có kết quả, anh Đức Thành rao bán căn hộ gắn bó 13 năm. Cuộc chiến giữ sự sống cho cậu bé phải 'nhịn đạm' Mang gen bệnh hiếm không dung nạp đạm, khẩu phần ăn mỗi ngày của bé Trình Ngọc Dương được mẹ đong đếm từng gram nhằm tránh nguy cơ ngộ độc não. Cá chiên giòn mắm xoài kiểu Nam Bộ Cá chiên vàng ruộm, giòn tan kết hợp cùng vị chua thanh của xoài xanh, cay nồng của tỏi ớt và đậm đà của mắm tạo nên một món ăn mang đậm chất Nam Bộ. Nhiều người Mỹ thắt chặt chi tiêu vì lạm phát Khảo sát hồi tháng 2 ghi nhận 65% người tiêu dùng Mỹ nói mức tăng giá cả vượt quá mức tăng thu nhập, buộc họ phải thắt chặt chi tiêu, cắt giảm nhu yếu phẩm để tồn tại. Xem tất cả