Vừa ăn vừa chạy xe tuần Thứ tư, 17/12/2025, 20:00 (GMT+7) Tối chủ nhật, tôi đưa một nhóm bạn nước ngoài đi ăn ở phố Tạ Hiện, Hà Nội. Trên các diễn đàn du lịch quốc tế, Tạ Hiện được giới thiệu như một "phố không ngủ", nơi có thể chạm vào nhịp sống về đêm của Thủ đô, nên họ rất háo hức. Nhưng chỉ sau ít phút ngồi xuống, tôi rơi vào trạng thái phải liên tục... xin lỗi.Xin lỗi vì bàn ghế kê sát lòng đường, rác thải vương vãi dưới chân. Xin lỗi vì mùi đồ ăn trộn lẫn mùi bia đổ, nước rửa bát, nước thải chưa kịp thoát. Xin lỗi vì vừa ăn vừa phải co chân khi xe máy bất ngờ luồn qua, tay lái quệt sát lưng ghế, để lại khói và tiếng nổ gằn gắt. Xin lỗi vì chính tôi cũng không dám chắc những món ăn trước mặt có đảm bảo vệ sinh hay không. Và cuối cùng, xin lỗi thêm hai lần nữa vì vừa ăn vừa phải xách ghế chạy.Lần đầu tiên xảy đến khi chúng tôi vừa ngồi được khoảng 15 phút. Từ đầu phố, tiếng hô hoán vang lên, báo hiệu có xe ôtô treo băng rôn, loa phát thanh và một đoàn trật tự của phường đang đến. Nhanh như chớp, tất cả nhân viên của một đoạn phố hối hả kéo bàn ghế vào trong; khách cũng đứng dậy, lúng túng tham gia vào cuộc sơ tán khẩn cấp. Vài phút sau, lực lượng trật tự đi qua. Con phố gượng gạo trở lại trạng thái ban đầu.Mọi thứ lại được bày ra. Bàn ghế, bếp núc, đồ ăn quay về vị trí cũ. Nhưng chúng tôi ngồi ăn trong nơm nớp. Một tiếng sau, kịch bản ấy tái diễn khi đoàn xe trật tự vòng trở lại. Tất cả lại nháo nhào, phố xá lại một phen náo loạn, còn nhóm bạn tôi thêm một lần ngơ ngác...Hai lần "chạy loạn" khiến bữa ăn trở thành một chuỗi gián đoạn. Một người bạn hỏi tôi: "Đây là một phần của văn hóa địa phương à?". Tôi biết Hà Nội lại đang ra quân xử lý vi phạm vỉa hè, lòng đường, nhưng không thể giải thích cho bạn hiểu.Phố Tạ Hiện không thiếu sinh khí. Trái lại, nó quá đông, quá sống động, quá hấp dẫn. Đó là dòng người, dòng tiền, dòng trải nghiệm... những thứ mà mọi thành phố du lịch đều khao khát. Một không gian sống động, nhưng sống ngoài quy hoạch.Nghịch lý nằm ở chỗ đời sống đã đi rất xa, còn tư duy quản lý thì đứng tại chỗ.Khi không gian ăn uống không được thiết kế và thừa nhận chính danh, hệ quả kéo theo là vệ sinh môi trường bị xem nhẹ, an toàn thực phẩm khó kiểm soát, giao thông hỗn loạn, người mua - người bán hoạt động trong trạng thái tạm bợ, bất an.Ẩm thực đường phố ở nhiều nơi trên thế giới là bản sắc văn hóa. Nhưng nó chỉ trở thành văn hóa khi được tổ chức, chứ không phải tồn tại bằng sự chắp vá. Họ quản lý bằng thiết kế và luật lệ rõ ràng, chứ không bằng những cuộc rượt đuổi.Ai cũng biết quy định. Chủ quán biết mình sai. Khách biết mình đang ngồi ở một không gian không hợp pháp. Lực lượng chức năng cũng biết chỉ cần rời đi, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Pháp luật trong hoàn cảnh này không còn là chuẩn mực hành vi, mà trở thành tín hiệu báo động tạm thời. Và khi tín hiệu ấy lặp đi lặp lại, nó tạo ra một thói quen xã hội nguy hiểm: sai nhưng quen, sai nhưng được chấp nhận, quản lý theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa".Cảnh nhếch nhác, dẹp và chạy không chỉ làm xấu hình ảnh đô thị. Nó triệt tiêu khả năng đầu tư nghiêm túc vào vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng dịch vụ. Không ai nâng chuẩn khi ngày mai có thể bị dẹp bỏ. Không ai xây dựng thương hiệu khi mọi thứ chỉ tồn tại tạm thời. Thành phố mất nhiều thứ hơn là vài mét vuông lòng đường - mất cơ hội xây dựng một nền kinh tế đêm bền vững, đàng hoàng.Kiểu cách quản lý hình thức như hiện nay là nguyên nhân đang nuôi dưỡng sự hỗn loạn của hoạt động kinh doanh trên phố phường ở nhiều nơi, mà Tạ Hiện có thể chỉ là ví dụ sống động hơn cả.Những đội tuần tra xuất hiện cuối tuần ngày càng không giống một hoạt động quản trị đô thị. Cuộc tuần tra như thế không tạo ra trật tự, mà chỉ mang đến thêm một buổi diễn tập.Chính quyền địa phương không thể vừa biết rõ quy luật "đi là dẹp - về là bày", lại vừa coi đó như đã hoàn thành nhiệm vụ. Quản lý kiểu này vô tình hợp thức hóa sự đối phó, biến lực lượng thực thi thành tín hiệu né tránh, chứ không phải thiết chế bảo đảm kỷ cương.Rời Tạ Hiện, tôi vẫn áy náy với bạn bè. Không hẳn vì họ không vui, mà bởi sự mắc mớ, mà tôi không giải thích rõ ràng được, rằng: tại sao thành phố vẫn đang loay hoay với chính sự phát triển của mình.Một đô thị không thể phát triển bằng những đoàn xe phóng loa đi qua cho có, nhấc dăm ba cái ghế, bốc một vài cái ô, rồi vài tiếng sau người dân lại lên phường xin nộp phí để đem về. Trật tự không thể xây bằng còi hụ, càng không thể đo bằng số lượt tuần tra. Nó chỉ được tạo lập khi chính quyền dám nhìn thẳng vào thực tế: đời sống đã khác, nhưng cách quản lý vẫn cũ.Trần Phú Dũng Link bài viết: https://vnexpress.net/Vua-an-vua-chay-xe-tuan-4995127.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Vừa đá bóng, vừa thổi còi Cách đây vài tháng, tôi tham dự một hội thảo về logistics ở TP HCM. Thói xấu thành quen Tôi dợm bước tới chiếc ghế trống hiếm hoi trong sảnh chờ ga tàu nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy những ngón chân nhô lên thành ghế. Đại dịch gian lận Trong một bữa sáng cuối năm tại Bristol, vị giáo sư già đặt tách trà xuống, chậm rãi nói với tôi: “Giờ đây người ta phải đổ phần lớn nguồn lực của đại học để kiểm chứng xem sinh viên có thực sự học hay không, thay vì tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy”. Lợn bệnh lên mâm cơm Chiều tối 10/1, sau khi có tin Tổng giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long bị bắt, tôi gặp người hàng xóm mang mấy hộp pate đi vứt. Một triệu người tự kỷ Tại Singapore, có một nhà hàng hoạt động phi lợi nhuận tên là Soul Food. Ly thân không lối thoát Sau bốn năm dọn về nhà mẹ đẻ, chị Minh vẫn chưa được ly hôn. Mặc cả sát giờ hủy show Một chuyên gia âm thanh và ánh sáng ở nước ngoài mà tôi từng trò chuyện cho biết anh đánh giá rất cao chất lượng kỹ thuật của các chương trình biểu diễn ở Việt Nam. Dạy trẻ bằng cái ác Một gia đình gửi con trai 17 tuổi vào trung tâm công tác xã hội với hy vọng nhận lại đứa trẻ ngoan hơn sau thời gian học tập. Nhưng chỉ sau hai ngày nhập học, đứa trẻ bị hành hung đến chết. Đất, nhà có 'căn cước' Từng mua nhà ở cả Việt Nam và Nhật Bản, tôi trải qua hai trạng thái đối lập. Nếu vội vàng xóa chợ Nhà tôi ở gần một khu chợ lâu đời, bao quanh bởi những người hàng xóm làm tiểu thương. Mỗi lần về Việt Nam, tôi lại nghe râm ran nỗi lo mất nghề kiếm sống. Sen về trên tay Bồ tát Pho tượng Bồ tát Tara - một kiệt tác đồng của nghệ thuật Phật giáo Chămpa, niên đại hơn 1.200 năm - đã trải qua một “tiểu sử” đời thường đến đau lòng. Zalo và quyền của kẻ mạnh Việc Zalo yêu cầu người dùng “đồng ý” với các điều khoản mới liên quan đến thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân đã tạo ra tranh luận mạnh mẽ. Tiếng Việt nửa tây nửa ta Trong dịp họp mặt cộng tác viên của một nhà xuất bản, tôi ngồi đối diện một diễn giả rất năng động, được đào tạo trình độ cao ở nước ngoài, là gương mặt quen thuộc trong các sự kiện phổ biến văn hóa đọc. Làn riêng cho xe đạp Tôi háo hức theo dõi thông tin về làn đường dành riêng cho xe đạp dài 5,8 km vừa được khánh thành trên tuyến Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm. Di dời đại học: được - mất gì? Một thói quen tâm lý chúng ta mang theo từ xã hội truyền thống là tính khoảng cách bằng km. Xem tất cả