Xứng đáng với những gì cha anh để lại
Không gian tĩnh lặng đến nao lòng. Những hàng mộ trắng nối tiếp nhau thẳng tắp, như đội quân vẫn đang đứng nghiêm trong tư thế canh giữ biên cương của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Trên mỗi tấm bia là một cuộc đời đã dừng lại ở tuổi thanh xuân. Bên cạnh những ngôi mộ có đủ tên tuổi, quê hương là những ngôi mộ chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Liệt sĩ chưa biết tên". Dẫu mang tên hay vô danh, tất cả đều chung một danh xưng thiêng liêng: những người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc.
Khi màn đêm buông xuống, lễ thắp nến tri ân bắt đầu. Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào thành kính tiến về từng phần mộ. Những nén nhang được cắm xuống, những ngọn nến lần lượt bừng sáng. Chỉ trong giây lát, cả nghĩa trang như hóa thành một biển sao lung linh giữa lòng đất mẹ.
Lặng người nhìn những ánh lửa nhỏ bé mà ấm áp, tôi như thấy chúng đang nối liền quá khứ với hiện tại, nối những người còn sống với những người đã khuất. Trong khoảnh khắc ấy, dường như không còn khoảng cách của thời gian và không gian. Các anh nằm lại nơi đây, giữa núi rừng xứ Nghệ, hòa theo từng bước phát triển của đất nước hôm nay.

Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào.
Tôi tự hỏi, nếu không có sự hy sinh của biết bao người lính Cụ Hồ năm xưa, liệu có mùa hè thanh bình để chúng ta đi trên những con đường rợp bóng cây, có những mái trường rộn rã tiếng cười, có những gia đình sum họp trong yên vui? Hòa bình chưa bao giờ là món quà được trao tặng vô điều kiện. Hòa bình được đánh đổi bằng máu, bằng tuổi trẻ, bằng những ước mơ còn dang dở của biết bao người con đất Việt.
Đi giữa những hàng mộ, tôi càng thấm thía ý nghĩa của hai chữ "tri ân". Tri ân không chỉ là một ngày tưởng niệm, một nén nhang hay một ngọn nến. Tri ân còn là sống sao cho xứng đáng với những gì cha anh đã để lại; là giữ gìn hòa bình, vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Lào; là xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp để những người đã nằm xuống có thể yên lòng.
Đêm về khuya, những ngọn nến lung linh trong gió như hàng vạn ánh mắt hiền từ đang nhìn về thế hệ hôm nay. Rời Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, lòng tôi vẫn miên man suy nghĩ. Có những chuyến đi để ngắm cảnh đẹp, có những chuyến đi để mở rộng tầm nhìn. Và cũng có những chuyến đi khiến con người biết cúi đầu trước lịch sử, biết sống chậm hơn, biết yêu hơn màu cờ đỏ thắm và biết trân quý hơn từng ngày hòa bình mình đang có.
Màn đêm đã buông xuống vùng núi phía tây Nghệ An, nhưng dư âm của chuyến đi sẽ còn đọng mãi trong tôi. Đó là miền ký ức thiêng liêng được thắp sáng bằng hàng vạn ngọn nến tri ân, bằng lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc và nghĩa tình son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Những ngọn nến rồi sẽ tàn theo thời gian, nhưng ánh sáng của sự hy sinh và lòng yêu nước sẽ mãi bền bỉ cháy trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Trần Hùng
4 giờ trước
1 giờ trước
7 phút trước
Vừa xong
11 phút trước
11 phút trước
12 phút trước
22 phút trước
27 phút trước
40 phút trước
45 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước