🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Gìn giữ làn điệu Phưn của người Nùng An

1 giờ trước
Trong đời sống văn hóa của người Nùng An ở xã Lục Yên, dân ca vừa là loại hình nghệ thuật dân gian, vừa là phương tiện lưu giữ tiếng nói, phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Qua những câu hát mộc mạc, mỗi người gửi gắm tâm tư, tình cảm, ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đồng thời giáo dục con cháu về đạo lý, cách ứng xử và tình yêu quê hương, bản làng.

Hát Phưn là một trong những loại hình dân ca tiêu biểu của người Nùng An, gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng.

Theo các nghệ nhân, hát Phưn gồm hai hình thức chính, trong đó, Phưn Pật là hình thức hát nghi lễ, thường được sử dụng trong các dịp trọng đại như mừng thọ, lên nhà mới hay các nghi lễ truyền thống. Hèo Phưn (Phưn lồ lề) là hình thức hát giao duyên, đối đáp trong các lễ hội, buổi gặp gỡ và sinh hoạt cộng đồng. Theo tiếng Nùng, “Hèo Phưn” có nghĩa là gọi bạn cùng hát.

Bà Hoàng Thị Vạn ở thôn 12 cho biết: “Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được nghe bà, mẹ và các anh chị trong bản hát rồi học theo. Tôi rất yêu thích hát Phưn và mong làn điệu này sẽ được gìn giữ, truyền lại cho con cháu”.

Điểm hấp dẫn của Hèo Phưn là ở tính ứng khẩu. Người hát không chỉ ghi nhớ nhiều làn điệu mà còn linh hoạt sáng tạo lời ca ngay trong lúc đối đáp. Mỗi câu hát là sự giao lưu tự nhiên giữa hai bên, thể hiện sự thông minh, dí dỏm và vốn hiểu biết của người hát. Đó có thể là những lời làm quen giữa nam và nữ trong các cuộc hát giao duyên, hoặc những câu hỏi thăm về gia đình, cuộc sống, lời chúc phúc trong ngày vui hay những tâm sự khó nói thành lời.

Ngay cả trong sinh hoạt thường ngày, khi người thân đến chơi nhà hoặc lúc phụ nữ cùng nhau lao động cũng có thể hát, từ đó, gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Dù được ứng tác, lời ca vẫn giàu hình ảnh, giàu chất thơ và phản ánh đậm nét đời sống lao động, sinh hoạt của người Nùng An.

Nét độc đáo khác của Hèo Phưn là hình thức hát hai bè. Mỗi bên thường có hai người, một người giữ giọng cao dẫn dắt giai điệu, người còn lại hát giọng trầm hòa theo. Hai bè đan xen nhịp nhàng tạo nên sự mềm mại, giàu cảm xúc nhưng cũng đòi hỏi người hát phải có sự ăn ý và kỹ năng xử lý giai điệu tốt. Hèo Phưn có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng nên người hát thường đứng ở khoảng cách vừa đủ để lắng nghe và đáp lại lời ca của nhau.

Một cuộc hát thường bắt đầu bằng những lời chào hỏi, tiếp đến là các câu hát ca ngợi quê hương, chúc phúc cho gia chủ, rồi chuyển sang những màn thử tài đối đáp, đố chữ và kết thúc bằng lời chia tay đầy lưu luyến. Không cần nhạc cụ đệm, chỉ bằng chất giọng mộc mạc, khả năng ghi nhớ và ứng tác, người hát vẫn có thể tạo nên những cuộc đối đáp kéo dài, cuốn hút người nghe.

Hiện nay, tại xã Lục Yên, những nghệ nhân và người cao tuổi vẫn truyền dạy hát Phưn. Các câu lạc bộ, đội văn nghệ ở địa phương duy trì sinh hoạt thường xuyên, trở thành nơi gặp gỡ của những người yêu dân ca và cũng là lớp học đặc biệt để thế hệ trẻ tiếp cận với di sản của cha ông.

Không có thù lao, cũng không cần sân khấu lớn, những buổi truyền dạy diễn ra ngay tại không gian nhà sàn, nhà văn hóa thôn hay sân nhà. Từng câu hát được các nghệ nhân cao tuổi hướng dẫn tỉ mỉ từ cách lấy hơi, nhả chữ đến kỹ năng đối đáp, ứng tác.

Chị Hoàng Thị Bài, thôn Chính Quân đã theo học các nghệ nhân được 2 năm. Điều chị mong muốn nhất là góp phần nhỏ của mình trong lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc và sau này tiếp tục truyền lại cho con cháu để làn điệu Phưn không bị mai một.

Để công tác bảo tồn được thực hiện bài bản hơn, Hội Nùng An xã Lục Yên đã xây dựng mạng lưới hoạt động từ cấp xã đến các chi hội ở cơ sở. Mỗi chi hội đều thành lập đội văn nghệ, thường xuyên tổ chức luyện tập, giao lưu và biểu diễn trong các sự kiện văn hóa của địa phương.

Ông Tăng Ngọc Thắng - Hội trưởng Hội Nùng An xã Lục Yên cho biết: “Chúng tôi khuyến khích các thế hệ cùng tham gia sinh hoạt văn nghệ. Người lớn truyền dạy, người trẻ tiếp thu và thực hành thường xuyên, từ đó, những làn điệu Phưn mới có thể được gìn giữ lâu dài”.

Việc bảo tồn dân ca Nùng hôm nay không chỉ dựa vào tâm huyết của các nghệ nhân, mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng và sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Khi những làn điệu Phưn vẫn được cất lên trong đời sống hằng ngày, trong các lễ hội và hoạt động văn hóa, di sản ấy tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa. Đó cũng là cách để bản sắc văn hóa của người Nùng An ở Lục Yên được gìn giữ, phát huy và trao truyền bền vững cho các thế hệ mai sau.

Hiền Trang - Xuân Quỳnh

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ