Từ lá phiếu đầu tiên đến trách nhiệm trước dòng chảy lịch sử
Những lá phiếu ngày ấy của một dân tộc còn non trẻ đã trở thành những “lá phiếu máu”.
Trở lại với lịch sử, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào ngày 6/1/1946 không chỉ là một sự kiện chính trị thông thường mà đã trở thành thử thách sinh tử đối với một nền độc lập vừa mới phôi thai.
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc, nhưng nền độc lập ấy lập tức phải đối diện với vô vàn thử thách: thù trong, giặc ngoài cấu kết chống phá, thực dân Pháp âm mưu quay trở lại xâm lược và các thế lực phản động tìm mọi cách phủ nhận tính hợp pháp của chính quyền mới.

Báo Quốc hội ngày 6/1/1946 đăng lời kêu gọi đồng bào đi bầu cử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu
Đặc biệt, tại chiến trường miền Nam, cuộc Tổng tuyển cử đã diễn ra trong một điều kiện khắc nghiệt chưa từng có trong lịch sử bầu cử thế giới. Tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn, quân đội Pháp thiết lập sự kìm kẹp và tiến hành những chiến dịch khủng bố gắt gao nhằm triệt tiêu ý chí chính trị của quần chúng nhân dân.
Trong bối cảnh đó, bộ máy chính quyền cách mạng không thể thiết lập các phòng bỏ phiếu cố định theo tiêu chuẩn thông thường do nguy cơ bị oanh tạc và đàn áp. Thay vào đó, một sáng kiến mang tính lịch sử và đầy quả cảm đã được thực thi: hàng trăm cán bộ chia nhau đi vào từng ngả đường, từng khu phố, mang theo hàng trăm thùng phiếu di động đến tận nhà, tận ngõ để đồng bào thực hiện quyền công dân của mình.
Sự tàn bạo của kẻ thù đã biến ngày hội non sông thành một mặt trận đẫm máu. Tại Tân An, máy bay chiến đấu của Pháp xả súng trực tiếp vào những đoàn người đi bỏ phiếu, tước đoạt sinh mạng của 14 đồng bào và làm nhiều người khác bị thương.
Sự đàn áp khốc liệt này buộc nhiều khu vực phải chuyển sang tổ chức bỏ phiếu vào ban đêm. Chính sự áp bức làm bùng lên ngọn lửa yêu nước mãnh liệt nhất.
Vượt lên trên nỗi sợ hãi tột cùng, tỷ lệ cử tri đi bầu tại nhiều khu vực Nam Bộ đạt mức cao đáng kinh ngạc: Bạc Liêu ghi nhận 90,77%, Sa Đéc đạt 93,54%... Và ngay tại khu vực bị ném bom Tân An, tỷ lệ vẫn là trên 90%. Nhân dân khát khao được tận tay bỏ lá phiếu cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và xem đó là vũ khí chính trị quan trọng để bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám.
Chỉ riêng tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn, 42 cán bộ làm công tác tổ chức bầu cử đã hy sinh để bảo vệ những thùng phiếu và bảo vệ tính mạng của cử tri, đồng bào, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến thành phố Nguyễn Văn Tư.
Những lá phiếu vì lương tri và phẩm giá con người
Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Sa hoàng vốn tước đoạt quyền tham gia chính trị, trong đó có quyền bầu cử của người dân, và đẩy nước Nga vào bờ vực khủng hoảng trong Thế chiến thứ nhất.
Khát vọng của giai cấp công nhân và nhân dân Xô Viết về những cuộc bầu cử tự do, quyền tự quyết và đại diện chính trị thông qua các Xô viết (Hội đồng) là một trong những động lực chính trị cực kỳ quan trọng của cuộc Cách mạng tháng Mười lịch sử ấy.
Tại Algeria, Hiệp định Évian đã mở đường cho cuộc trưng cầu dân ý ngày 1/7/1962. Với gần 6 triệu phiếu thuận so với vỏn vẹn 16.500 phiếu chống, nhân dân Algeria đã dùng lá phiếu để giành độc lập, giải phóng khỏi thân phận thuộc địa. Và con đường tới cuộc bỏ phiếu ấy đã được đánh đổi bằng xương máu của hàng trăm ngàn liệt sĩ.
Cuộc đấu tranh khốc liệt, dai dẳng và đẫm máu nhất để giành quyền con người, quyền bầu cử tại Hoa Kỳ thuộc về cộng đồng người Mỹ gốc Phi.
Mùa thu năm 1959, tại Fayette County, Tennessee, những tá điền da đen đã bị đuổi khỏi nhà và đất canh tác chỉ vì dám đến tòa án hạt để đăng ký bầu cử, đối mặt với sự bạo hành kinh tế khi người da trắng từ chối bán thức ăn, thuốc men.
Đỉnh điểm của máu và nước mắt là các cuộc tuần hành lịch sử từ Selma đến Montgomery, bang Alabama vào năm 1965. Khởi nguồn từ việc một người biểu tình ôn hòa là Jimmie Lee Jackson bị cảnh sát tiểu bang bắn chết vào tháng 2 tại Marion, phong trào dân quyền đã quyết định tổ chức tuần hành.
Ngày 7/3/1965 được lịch sử ghi nhận là "Ngày Chủ nhật đẫm máu", khi ngay trên cầu Edmund Pettus, cảnh sát tiểu bang đánh đập tàn nhẫn bằng dùi cui và xịt hơi cay các nhà hoạt động dân quyền do John Lewis và mục sư Hosea Williams dẫn đầu, cướp đi sinh mạng của mục sư James Reeb và nhà hoạt động Viola Liuzzo (một phụ nữ da trắng từ Detroit đến ủng hộ phong trào).
Chính "những lá phiếu máu" của phong trào dân quyền này đã khiến Tổng thống Hoa Kỳ Johnson phải ra trước Quốc hội vào ngày 15/3/1965, tuyên bố rằng việc tước bỏ quyền bầu cử của bất kỳ người Mỹ nào là "sai lầm chết người". Kết quả là sự ra đời của Đạo luật Quyền bầu cử vào tháng 8/1965 cho toàn bộ người dân Hoa Kỳ.
Sự kiện bầu cử vĩ đại và mang tính biểu tượng nhất cuối thế kỷ 20 chính là cuộc tổng tuyển cử Nam Phi năm 1994, chấm dứt hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid.
Đáng chú ý, phụ nữ châu Phi thậm chí bị coi là trẻ vị thành niên về mặt pháp lý cho đến tận năm 1994. Tuy nhiên, trong 4 ngày từ 26-29/4/1994, một cảnh tượng hùng tráng đã diễn ra khi gần 20 triệu cử tri Nam Phi kiên nhẫn xếp hàng dài hàng kilômét tong nhiều giờ đồng hồ để lần đầu tiên trong đời thực hiện quyền bầu cử phổ thông. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức kỷ lục 86,9%.
Hình ảnh lãnh tụ Nelson Mandela bỏ lá phiếu đầu tiên của đời mình tại Inanda, ngay gần mộ của John Dube - vị Chủ tịch sáng lập Đại hội Dân tộc Phi (ANC) - là một khoảnh khắc lịch sử. Việc ANC giành 62,65% số phiếu không chỉ là chiến thắng của một đảng phái, mà là sự kết thúc cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở quốc gia này.
Trách nhiệm trước dòng chảy lịch sử
Có một sự thật lịch sử không thể bị bóp méo hay phủ nhận, đó là quyền bầu cử chưa bao giờ là một món quà miễn phí được ban phát từ lòng trắc ẩn của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và giai cấp thống trị. Lá phiếu ấy được giành lấy bằng sự hy sinh, bằng máu và nước mắt của những cuộc đấu kháng chiến và đấu tranh trường kỳ.
Từ cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 tới những con ngõ rực lửa ở Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1946, từ hàng chục triệu người xếp hàng nhẫn nại ở Nam Phi năm 1994 tới cuộc đấu tranh đẫm máu của người da đen ở Hoa Kỳ, lá phiếu cử tri luôn là biểu tượng của lương tri và phẩm giá của con người, sức mạnh của quần chúng nhân dân.
"Lá phiếu máu" của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên tại Nam Bộ là một dấu ấn chói lọi của ý chí, khát vọng giành độc lập tự do, minh chứng cho sức sống bất diệt của một dân tộc quyết không chịu làm nô lệ. Thông điệp rút ra chính là tương lai của một quốc gia, dân tộc hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng của những con người được nhân dân ủy quyền điều hành quốc gia ấy.
Và vì thế mà trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mỗi cử tri Việt Nam chúng ta lại một lần nữa cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình.
Chúng ta cầm lá phiếu trên tay không chỉ là thực hiện một quyền công dân được quy định trong Hiến pháp mà là đang nắm giữ một phần dòng chảy lịch sử của dân tộc. Bằng sự sáng suốt, trách nhiệm chính trị cao cả và niềm tự hào mãnh liệt, những lá phiếu của ngày hôm nay sẽ tiếp tục làm tròn sứ mệnh thiêng liêng và vĩ đại của mình là tri ân quá khứ, bảo vệ vững chắc hòa bình cho Tổ quốc hiện tại và soi sáng con đường kiến tạo cho tương lai.
Nguyễn Phước Thắng
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
5 ngày trước
14 ngày trước
24 ngày trước
1 giờ trước
32 phút trước
5 phút trước
11 phút trước
7 phút trước
7 phút trước
12 phút trước
23 phút trước
28 phút trước
48 phút trước