Nửa thế kỷ đi tìm những người thầy chưa trở về: 'Bố ơi, bố ở đâu?'

Những người con nhà giáo - liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương vẫn canh cánh tâm nguyện đi tìm phần mộ của cha.
Chiếc bàn thờ không di ảnh
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Liên Thanh, xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), bàn thờ nhà giáo - liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Bằng Tổ quốc ghi công được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm, bên cạnh là những huân chương, bằng khen, giấy chứng nhận được con cháu gìn giữ cẩn thận suốt hơn nửa thế kỷ như những minh chứng về sự hy sinh và cống hiến của người thầy đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Thế nhưng, giữa không gian linh thiêng ấy vẫn còn một khoảng trống khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi lặng người: Trên bàn thờ không có một tấm di ảnh của người liệt sĩ.

Bàn thờ không di ảnh của nhà giáo - liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương tại thôn Liên Thanh, xã Đông Kinh (Hà Tĩnh).
Đứng trước bàn thờ cha, ông Nguyễn Trọng Hùng (SN 1969), con trai út của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương, lặng lẽ chỉnh lại bát hương giọng ông thắt lại: "Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng gia đình tôi vẫn chưa biết bố nằm ở đâu. Đau xót hơn, đến một tấm ảnh để con cháu nhìn thấy gương mặt của bố cũng không còn. Mỗi lần thắp hương, nhìn khoảng trống trên bàn thờ trở thành nỗi day dứt âm ỉ của gia đình chúng tôi…”.
Với ông Hùng, khoảng trống trên bàn thờ cũng giống như khoảng trống trong suốt hơn nửa thế kỷ gia đình đi tìm nơi cha ông yên nghỉ.
Nhà giáo Nguyễn Xuân Hương sinh năm 1935 tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (nay là xã Đông Kinh, Hà Tĩnh). Sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm, ông trở về giảng dạy tại Trường cấp I-II Thạch Đài. Đồng nghiệp nhớ về ông như một người thầy hiền lành, tận tụy, luôn hết lòng với học trò. Năm 1957, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Xờ. 5 người con lần lượt ra đời trong căn nhà tranh đơn sơ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, song những ngày tháng bình yên ấy đủ để người thầy trẻ tin rằng mình sẽ gắn bó cả đời với bục giảng.
Thế nhưng, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, ông đã gác lại phấn trắng và mái trường, tình nguyện khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào làm lính trinh sát Sư đoàn 968, làm nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường Lào.
Ngày đơn vị hành quân, ông chỉ xin chỉ huy ít phút ghé về nhà để chào mẹ già, người vợ đang mang thai 4 tháng và 5 đứa con thơ. Ông ôm từng đứa con vào lòng, nhận chiếc bi đông nước người vợ vừa chuẩn bị rồi vội vã chạy theo đơn vị trên con đường Trục hướng về phía Tây. Không ai trong gia đình ngờ rằng đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy người chồng, người cha và cũng là người thầy của biết bao thế hệ học trò.

Bằng Tổ quốc ghi công được đặt trang trọng phía trên ban thờ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương.
Tháng 6/1973, giấy báo tử được gửi về quê nhà. Nhà giáo Nguyễn Xuân Hương đã hy sinh ngày 25/11/1969, tại chiến trường B. Khi ấy, người con út Nguyễn Trọng Hùng vừa cất tiếng khóc chào đời không lâu và cả cuộc đời sau này chỉ biết cha qua những lời kể của mẹ và các anh chị.
Ông Hùng xúc động nói: "Tôi sinh đúng năm bố hy sinh nên chưa một lần được bố bế, chưa một lần được gọi tiếng bố. Điều khiến tôi day dứt nhất là đến gương mặt của bố cũng không biết. Ước mong lớn nhất của anh em chúng tôi là tìm được nơi bố yên nghỉ để nói với bố rằng, sau ngần ấy năm, các con vẫn đi tìm bố”.
Đưa cha về gặp mẹ - ước nguyện còn dang dở
Từ ngày gia đình nhận giấy báo tử, hành trình tìm mộ cha của những người con của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương chưa một ngày khép lại. Người khởi đầu cuộc tìm kiếm là mẹ ông - bà Nguyễn Thị Xờ. Mang theo tờ giấy báo tử đã ngả màu theo năm tháng, bà lặng lẽ đi khắp nơi hỏi thăm tin tức chồng, ôm hy vọng rằng ở đâu đó vẫn còn người nhớ đến nơi ông nằm xuống.
Khi các con trưởng thành, hành trình ấy được tiếp nối. Với họ, tìm được cha không chỉ để biết nơi yên nghỉ, mà còn là ước nguyện "đưa cha trở về gặp mẹ" sau hơn nửa thế kỷ chia xa.

Gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương bên cuốn sách viết về cha mình.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập - con trai thứ tư liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương, đã không ít lần, hy vọng tưởng như ở rất gần. Một lần, gia đình tìm thấy tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn một phần mộ mang đúng tên Nguyễn Xuân Hương. Cả gia đình nghẹn ngào nghĩ rằng cuối cùng cũng đã tìm được cha. Nhưng sau khi đối chiếu hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, họ lặng người khi biết đó là một liệt sĩ khác cùng tên, quê xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cũ), thuộc Đoàn 559, trong khi cha ông Dũng chiến đấu ở Sư đoàn 968.
Có những lúc tưởng đã chạm tay đến đích thì mọi dấu vết lại quay về con số không. "Bước ngoặt lớn nhất là khi gia đình tôi tìm được những người đồng đội cũ của bố, trong đó có người trực tiếp chôn cất ông sau trận đánh. Từ ký ức của đồng đội, gia đình biết thêm nhiều thông tin quan trọng, trong đó có ngày hy sinh chính xác của ông là 25/12/1969, khác với tháng ghi trong giấy báo tử. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ ấy trở thành manh mối quý giá để gia đình tiếp tục lần tìm”, ông Dũng nói.
Từ đó, họ gõ cửa nhiều cơ quan chức năng, lần theo từng hồ sơ quân nhân, rồi nhiều lần cùng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ sang tỉnh Savannakhet (Lào), nơi người cha đã ngã xuống.
Ông Dũng kể, giọng chùng xuống: "Theo lời các đồng đội của bố tôi, hôm đó đơn vị trinh sát có hai người hy sinh, một là bố tôi, người còn lại quê ở huyện Đức Thọ (đơn vị hành chính cũ của Hà Tĩnh). Chính các bác đã tắm rửa, chôn cất hai liệt sĩ dưới chân một ngọn núi, trên bãi đất trống thuộc tỉnh Savannakhet (Lào). Khi chôn còn đặt cùng một số vật dụng như dây điện thoại và những đồ dùng người lính trinh sát thường mang theo. Các bác rất day dứt vì phải để đồng đội nằm lại trên đất bạn, nhưng nhiệm vụ buộc mọi người phải tiếp tục hành quân”.
Những lời kể ấy đã thắp lên tia hy vọng sau nhiều năm mòn mỏi. Thế nhưng, hơn nửa thế kỷ trôi qua, núi rừng Savannakhet đã đổi thay. Những cánh rừng cũ không còn nguyên vẹn, địa hình biến dạng theo thời gian, khiến không ai còn xác định được chính xác nơi chôn cất.
Không cam lòng, ông Dũng thêm hai lần theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ sang Lào. Họ băng rừng, lội suối, đối chiếu từng tấm sơ đồ cũ, dò từng khoảng đất được cho là có khả năng chôn cất liệt sĩ. Mỗi lần trở về, hành trang mang theo vẫn chỉ là sự lặng im.
Từ Savannakhet, gia đình lại quay về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, rồi Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), kiên trì đối chiếu từng ngôi mộ vô danh, hy vọng sẽ có một phép màu xảy ra.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).
"Có bệnh thì vái tứ phương", khi mọi manh mối dần cạn, gia đình tìm đến cả những người làm công tác tâm linh. Có chuyến đi kéo dài hơn hai tháng, có thời điểm các thành viên thay nhau ngồi làm lễ suốt nhiều tuần lễ. Họ từng lập bàn thờ giữa núi rừng nước bạn rồi trở về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thắp hương, gửi gắm một niềm hy vọng mong manh vào một ngôi mộ không tên với số hiệu 73.
Để những người thầy được trở về
Cũng từ đó, gần 15 năm qua, cứ mỗi dịp 27/7, những người con của nhà giáo - Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương lại chuẩn bị hương hoa, vượt hàng trăm cây số vào Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
Điểm dừng của họ không phải một ngôi mộ mang tên cha mình. Đó chỉ là ngôi mộ vô danh với số hiệu 73. Trên bia đá chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Liệt sĩ chưa xác định được tên".
Suốt hơn mười năm qua, mỗi lần đứng trước ngôi mộ ấy, các con ông đều cúi đầu thì thầm: "Bố ơi... nếu bố đang nằm ở đây thì xin cho chúng con được biết. Còn nếu đây là đồng đội của bố, xin người hãy thứ lỗi vì chúng con chỉ mong tìm được cha mình...". Đó cũng là câu hỏi đã theo gia đình ông suốt hơn nửa thế kỷ: "Bố ơi, bố ở đâu?".
Gia đình đã 2 lần đi lấy mẫu ADN, lần trước đi lấy sau 7 năm vẫn không có tin tức gì. Lần này, khi chiến dịch 500 ngày đêm được thực hiện, gia đình lại một lần nữa có thêm hy vọng.

Chiến dịch "500 ngày đêm" đang mở thêm hy vọng cho hành trình tìm kiếm, xác minh danh tính các liệt sĩ còn chưa xác định được nơi an nghỉ.
"Chiến dịch "500 ngày đêm" khiến gia đình tôi thêm tin tưởng rằng sẽ có nhiều thông tin, nhiều nhân chứng và kết quả đối sánh ADN được làm rõ. Chiến dịch đã thắp lên niềm tin mới để chúng tôi tiếp tục chờ đợi và hy vọng một ngày nào đó sẽ được đón bố trở về quê hương", ông Nguyễn Trọng Hùng bày tỏ.
Câu chuyện của nhà giáo - liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương chỉ là một trong nhiều mảnh ghép mà Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh đang dày công sưu tầm.
Đằng sau mỗi hồ sơ là một gia đình chờ đợi, một bàn thờ chưa có phần mộ và một cuộc kiếm tìm kéo dài qua nhiều thế hệ.
Ông Trần Hữu Doãn, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh cho biết, Hội đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các nhà giáo liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, đồng thời gửi các cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo 515 các cấp và các đơn vị liên quan với mong muốn mở rộng nguồn thông tin, kết nối nhân chứng, đồng đội cũ, góp phần xác định nơi an nghỉ của các liệt sĩ.
Tháng Bảy lại về, trên khắp các nghĩa trang, hàng triệu ngọn nến được thắp lên. Nhưng đâu đó giữa đại ngàn Trường Sơn, trên đất bạn Lào hay những chiến trường xưa vẫn còn những người thầy lặng lẽ nằm lại.
Họ đã đi từ bục giảng đến chiến trường với khát vọng giữ gìn độc lập cho Tổ quốc. Và hôm nay, điều những người còn sống mong mỏi nhất không chỉ là tìm thấy một phần mộ. Mà là để những người thầy năm xưa được gọi đúng tên, được trở về trong vòng tay quê hương sau hơn nửa thế kỷ biệt tin.
"Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trách nhiệm tri ân thì chưa bao giờ kết thúc. Chúng tôi mong mỗi thông tin được bổ sung hôm nay sẽ mở thêm một cơ hội để những người thầy đã hy sinh có thể trở về với quê hương, với gia đình sau bao năm mong đợi", ông Trần Hữu Doãn, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh.
Phương Hồ
Tiến Hiệp
11 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
6 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
20 ngày trước
22 ngày trước
13 phút trước
2 phút trước
18 phút trước
22 phút trước
27 phút trước
28 phút trước
39 phút trước
48 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước