NSND Huỳnh Tú: 'Tôi muốn kể câu chuyện của những lời ru Việt Nam'
Còn gần hơn, trong đêm hòa nhạc Âm thanh Đất Việt diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, tiết mục Ầu ơ ví dầu do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam trình diễn dưới sự chỉ huy của chính tác giả, NSND Huỳnh Tú, đã để lại nhiều xúc động cho khán giả. Ít ai biết rằng, tác phẩm này khởi nguồn từ một bản độc tấu đàn bầu ông viết cho con trai mình khi còn nhỏ, trước khi được phát triển thành một tác phẩm hòa nhạc hoàn chỉnh như hôm nay.
Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với NSND Huỳnh Tú.
Từ "Nỗi niềm trong câu hát ru" tới "Ầu ơ ví dầu"
* Thưa NSND Huỳnh Tú, điều gì đã thôi thúc ông viết nên tác phẩm "Ầu ơ ví dầu" từ những câu hát ru dân gian Nam Bộ rất đỗi quen thuộc?
- Từ rất lâu tôi đã bị ám ảnh bởi những làn điệu hát ru của người Việt Nam. Mỗi vùng miền đều có một màu sắc riêng, nhưng những câu hát ru Nam Bộ luôn mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt bởi sự mộc mạc, đằm thắm và giàu tình cảm.
Thực ra, phiên bản đầu tiên của tác phẩm được tôi viết từ nhiều năm trước cho con trai là nghệ sĩ Huỳnh Sơn (Soobin Hoàng Sơn) biểu diễn trong một cuộc thi đàn bầu. Khi ấy, nó có tên Nỗi niềm trong câu hát ru. Qua thời gian, tôi tiếp tục hoàn thiện, mở rộng cấu trúc và nâng lên thành một tác phẩm dành cho dàn nhạc.
Tôi muốn kể câu chuyện về những lời ru đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Trong đó có tiếng gió, tiếng nước, tiếng chuông, tiếng mõ, những âm thanh của đời sống Nam Bộ được đưa vào âm nhạc như một cách tái hiện không gian văn hóa của vùng đất này.

NSND Huỳnh Tú (trái) và Soobin Hoàng Sơn
* Khi lần đầu nghe Huỳnh Sơn biểu diễn tác phẩm, cảm xúc của ông thế nào?
- Đó là một trong những kỷ niệm rất đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của tôi, bởi khi ấy tôi không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là một người cha. Lúc đó Huỳnh Sơn còn rất nhỏ. Trước khi viết tác phẩm, tôi cũng tự hỏi liệu con có dám chơi một tác phẩm mới hoàn toàn do bố sáng tác hay không. Tôi muốn thử sức con trai mình, nhưng đồng thời cũng muốn gửi gắm vào đó một chút tình cảm riêng của hai bố con.
Thực ra, khi viết tác phẩm này, tôi đã khai thác tối đa những kỹ thuật đặc trưng của đàn bầu. Đây là nhạc cụ rất khó viết, bởi người sáng tác phải hiểu rõ từng thế tay, từng cách nhấn, luyến, rung, chuyển âm để người biểu diễn có thể phát huy được hết vẻ đẹp của cây đàn.
Khi Huỳnh Sơn bước lên sân khấu biểu diễn, tôi vừa hồi hộp vừa xúc động. Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc tác phẩm kết thúc, cả khán phòng vỗ tay rất lâu. Với một cuộc thi chuyên nghiệp, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra.
Giải thưởng cao nhất mà Huỳnh Sơn giành được ngày hôm đó dĩ nhiên khiến tôi tự hào. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn là nhìn thấy con trai mình thực sự hòa vào âm nhạc dân tộc, hiểu và truyền tải được những gì người cha gửi gắm trong tác phẩm. Có lẽ vì thế mà sau rất nhiều năm, tôi vẫn luôn dành cho Ầu ơ ví dầu một tình cảm đặc biệt.

NSND Huỳnh Tú
* Theo ông, khi chuyển hóa chất liệu dân gian thành một tác phẩm hòa nhạc, đâu là điều khó nhất: giữ được hồn dân gian hay tìm được ngôn ngữ âm nhạc mới?
- Khó nhất là làm sao để hai yếu tố ấy không triệt tiêu lẫn nhau. Âm nhạc truyền thống Việt Nam có những đặc trưng rất riêng về cao độ, nhịp điệu và cách diễn tấu. Nếu không hiểu sâu về nó, khi đưa vào hòa âm phối khí hiện đại rất dễ tạo nên sự đối kháng giữa nhạc cụ dân tộc và dàn nhạc phương Tây.
"Điều tôi sợ nhất không phải là con trai đi đâu xa, mà là một ngày nào đó con đánh mất phần hồn Việt Nam trong âm nhạc của mình" - NSND Huỳnh Tú
Tôi luôn quan niệm rằng muốn làm mới thì trước hết phải hiểu truyền thống. Chỉ khi nắm được cái cốt lõi, cái tinh thần của dân gian thì mới có thể sáng tạo mà không đánh mất bản sắc. Điều quan trọng không phải là thêm bao nhiêu yếu tố hiện đại, mà là giữ được linh hồn của âm nhạc dân tộc trong một hình thức biểu đạt mới.
* Còn khi đứng trên bục chỉ huy và nghe tiếng đàn bầu cất lên trong "Ầu ơ ví dầu", cảm xúc của ông lúc đó là gì?
- Mỗi lần tác phẩm vang lên đều mang đến cho tôi một cảm xúc khác nhau. Tôi không dám nói đây là tác phẩm để đời, nhưng tôi tin rằng những gì xuất phát từ cội nguồn văn hóa dân tộc sẽ có sức sống lâu bền. Những câu hát ru đã tồn tại hàng trăm năm và nuôi dưỡng biết bao thế hệ người Việt Nam.
Khi chúng được chuyển hóa thành ngôn ngữ khí nhạc, tôi cảm thấy như mình đang nối tiếp một dòng chảy văn hóa chứ không chỉ đơn thuần viết một bản nhạc. Được nghe tiếng đàn bầu ngân lên giữa không gian hòa nhạc, tôi cảm nhận rất rõ sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Âm nhạc dân tộc phải sống cùng đời sống đương đại
* Theo ông, điều gì cần được giữ lại để âm nhạc dân tộc tiếp tục sống trong trái tim các thế hệ mai sau?
- Tôi nhớ một câu nói rằng: "Khi tiếng đàn còn mang được hồn Việt Nam thì dân tộc vẫn còn giữ được mình". Điều cần giữ lại chính là cái hồn ấy. Một tác phẩm có thể hiện đại đến đâu, sử dụng kỹ thuật tiên tiến đến mức nào, nhưng nếu mất đi cội nguồn, mất đi bản sắc thì rất khó chạm tới trái tim công chúng.
Việt Nam có 54 dân tộc với kho tàng văn hóa vô cùng phong phú. Chỉ cần biết khai thác những tinh hoa ấy bằng tư duy sáng tạo phù hợp, chúng ta sẽ có những tác phẩm đủ sức đi xa và chinh phục khán giả quốc tế.

Âm nhạc dân tộc đã ngấm vào Soobin Hoàng Sơn từ rất sớm
* Vậy, "hồn dân tộc" trong âm nhạc được thể hiện qua những yếu tố nào?
Đó là giai điệu, tiết tấu, ngôn ngữ âm nhạc, nhưng quan trọng hơn cả là tinh thần văn hóa nằm bên trong tác phẩm. Người nghe có thể nhận ra âm nhạc Việt Nam chỉ qua vài câu hát, vài nét giai điệu. Điều ấy đến từ bản sắc được tích lũy qua hàng nghìn năm lịch sử.
Tôi luôn cho rằng âm nhạc dân tộc không phải là thứ để trưng bày trong bảo tàng. Nó phải sống cùng đời sống đương đại, phải được tiếp tục sáng tạo và phát triển.
* Hiện nay nhiều nghệ sĩ trẻ như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy hay Hoàng Thùy Linh đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại và đạt được thành công lớn. Ông nhìn nhận thế nào về xu hướng này?
- Tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Thực tế vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam đã có những bước phát triển khiến ngay cả những người làm nghề lâu năm như chúng tôi cũng phải bất ngờ.
Điều đáng quý là nhiều nghệ sĩ trẻ không chỉ làm nhạc hiện đại tốt mà còn biết đưa vào đó những yếu tố văn hóa dân tộc. Họ Việt Nam hóa những xu hướng âm nhạc quốc tế bằng tư duy rất mới mẻ và thông minh.
Những sản phẩm của Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh hay Soobin Hoàng Sơn cho thấy khi chất liệu truyền thống được xử lý khéo léo, nó không hề cũ kỹ mà ngược lại còn tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Đó không còn là những sản phẩm giải trí đơn thuần mà đã mang tính thương hiệu văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
* Ông nhìn nhận thế nào về vai trò của nghệ sĩ trong việc bảo tồn và làm mới các giá trị di sản âm nhạc?
- Nghệ sĩ chính là cầu nối giữa di sản và công chúng hôm nay. Nếu chỉ bảo tồn mà không sáng tạo, di sản sẽ dần xa rời đời sống. Nhưng nếu làm mới mà không hiểu gốc rễ, chúng ta có thể đánh mất bản sắc. Tôi cho rằng nhiệm vụ của nghệ sĩ là tìm cách đưa những giá trị truyền thống bước vào đời sống đương đại bằng những hình thức gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Tác phẩm "Ầu ơ ví dầu" được trình diễn trong Chương trình hòa nhạc "Âm thanh Đất Việt"
* Có một điều rất đặc biệt là hai cha con ông hoạt động ở hai lĩnh vực âm nhạc khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung là tình yêu với âm nhạc truyền thống, điển hình là với MV "Mục hạ vô nhân". Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình?
- Tôi từng nghĩ sẽ có lúc con trai mình đi theo con đường âm nhạc hiện đại và dần xa khỏi những giá trị truyền thống mà gia đình đã theo đuổi suốt nhiều thế hệ. Nhưng rồi tôi nhận ra âm nhạc dân tộc đã ngấm vào Huỳnh Sơn từ rất sớm. Có thể là từ những buổi tập đàn, những lần nghe bố sáng tác hay đơn giản là từ môi trường nghệ thuật mà con lớn lên trong đó.
Khi nghe Huỳnh Sơn thực hiện Mục hạ vô nhân, tôi thực sự xúc động. Điều làm tôi vui không phải vì đó là con trai mình, mà bởi tôi nhìn thấy một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách đối thoại với truyền thống bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.
Tôi luôn nói vui rằng điều tôi sợ nhất không phải là con trai đi đâu xa, mà là một ngày nào đó con đánh mất phần hồn Việt Nam trong âm nhạc của mình. Nhưng rất may điều đó đã không xảy ra.
Từ Mục hạ vô nhân cho đến nhiều sản phẩm sau này, tôi thấy Huỳnh Sơn không chỉ kế thừa mà còn biết làm mới chất liệu truyền thống theo cách rất riêng. Đó cũng là điều mà tôi luôn kỳ vọng ở các nghệ sĩ trẻ hôm nay: không lặp lại quá khứ, mà tiếp tục viết tiếp câu chuyện của văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại mình.
Là một người cha, tôi tự hào. Còn với tư cách một người làm nghề, tôi thấy yên tâm bởi âm nhạc truyền thống đang được tiếp nối bởi những thế hệ mới đầy tài năng và sáng tạo.
* Xin cảm ơn những chia sẻ của NSND Huỳnh Tú!
Thu Trang (thực hiện)
29 phút trước
1 giờ trước
5 phút trước
1 giờ trước
4 phút trước
15 phút trước
28 phút trước
33 phút trước
33 phút trước
34 phút trước
53 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước