Văn học dịch và những nỗi niềm trăn trở
Trong xu thế hội nhập, văn học dịch là cây cầu nối đưa tinh hoa tri thức nhân loại đến độc giả trong nước, đồng thời mở đường đưa văn hóa bản địa ra thế giới. Tuy nhiên, trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và áp lực của cơ chế thị trường, lĩnh vực này đang đối mặt với không ít thách thức.

Dịch giả Phạm Đức Hùng chỉnh sửa bản thảo.
Chưa bao giờ người làm công tác dịch thuật lại đối mặt với áp lực đào thải lớn như hiện nay. Các công cụ AI có khả năng chuyển ngữ hàng vạn từ chỉ trong vài tích tắc với chi phí gần như bằng không đã làm thay đổi đáng kể diện mạo thị trường dịch thuật.
Tác động ấy hiện hữu ngay tại Thái Nguyên. Dịch giả tiếng Đức Phạm Đức Hùng, hội viên Liên hiệp Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2018 và là dịch giả tiếng Đức duy nhất trong Hội đồng Dịch văn học khóa 10, đã phải đưa ra quyết định đóng cửa trung tâm dịch thuật cá nhân có uy tín vào năm 2025 sau nhiều năm hoạt động.
Câu chuyện đó phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: Giữa thị trường sách dịch sôi động, dịch giả lại không thể sống bằng nghề. Chế độ đãi ngộ hạn chế khiến lĩnh vực này khó phát triển chuyên nghiệp. Nhiều người giỏi ngoại ngữ chuyển sang dịch thuật thương mại, tư pháp để có thu nhập ổn định hơn.
Tuy nhiên, chính trong áp lực ấy, ranh giới bất khả xâm phạm giữa con người và máy móc lại được khẳng định. Dịch giả Phạm Đức Hùng chỉ ra một thực tế: AI chỉ có thể dịch tài liệu, nhưng dịch văn học cần đến cảm xúc và khả năng cảm thụ của con người. Thành ngữ, tục ngữ, thổ ngữ hay những lớp nghĩa văn hóa ẩn sau câu chữ là điều máy móc khó có thể chuyển tải trọn vẹn được.
Dấn thân vào mảng dịch thuật từ năm 2005, đến nay ông đã âm thầm kiến tạo nên một gia tài đồ sộ với 8 tập sách xuất bản văn học, sách kỹ năng (Cái đài nến bị chôn vùi, Vụ án Deruga, Đứa con của thời đại, Truyện ngắn đặc sắc thế giới, Bánh xe số phận, Tiền nhiều chẳng để làm gì...) cùng hàng trăm truyện ngắn, bài thơ của nhiều tác gia Đức trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
Việc chuyển ngữ thành công còn mang lại quả ngọt khi cuốn tiểu thuyết Vụ án Deruga được vinh dự tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2021.
Tuy nhiên, để tạo ra những bản dịch có giá trị như vậy đòi hỏi đội ngũ dịch giả am hiểu ngôn ngữ, văn hóa và văn chương. Tại Thái Nguyên, dù sở hữu nguồn lực chuyên gia ngôn ngữ dồi dào từ các trường đại học, mảng văn học dịch tại địa phương vẫn khá trầm lắng và mang tính tự phát.
Giữ được hồn văn trước thuật toán đã khó, làm sao để thực hiện bài toán “dịch ngược” mang nguồn tài nguyên văn học bản địa, văn hóa xứ Trà ra thế giới giữa thời đại số lại càng là một nỗi niềm trăn trở lớn.
PGS.TS Trần Thị Việt Trung (Chi hội Lý luận phê bình, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên) cho rằng: Để phát huy nguồn lực dịch thuật và đưa văn học, văn hóa xứ Trà ra thế giới, cần có cơ chế đặt hàng từ Nhà nước, đồng thời khuyến khích sinh viên nước ngoài học tiếng Việt tham gia dịch các tác phẩm sang ngôn ngữ của họ
Rõ ràng, việc quảng bá văn hóa địa phương ra quốc tế không thể chỉ dựa vào tâm huyết và nguồn lực cá nhân của dịch giả. Để các tác phẩm văn học địa phương đến với bạn đọc quốc tế, cần có sự hỗ trợ về cơ chế, liên kết xuất bản và quảng bá ở tầm vĩ mô.
Cùng với đó là công tác đào tạo đội ngũ dịch giả, phát triển các mô hình dịch thuật chuyên sâu gắn với nhà trường và có chính sách khuyến khích sinh viên, nghiên cứu sinh quốc tế tham gia chuyển ngữ các tác phẩm Việt Nam sang ngôn ngữ của họ.
Thuật toán có thể dịch hàng vạn từ trong vài giây, nhưng không thể thay thế được trái tim, bản sắc và sự thăng hoa của người dịch giả. Bởi vậy, rất cần những cơ chế hỗ trợ phù hợp để khơi thông tiềm năng văn học dịch, giúp lĩnh vực này tiếp tục phát huy vai trò cầu nối văn hóa trong thời đại số.
Kim Tuyến
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
37 phút trước
51 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước