Những trang văn, ý thơ của người làm báo xứ Thanh

Tiểu thuyết “Đôi bờ sông Mã” của nhà báo, nhà văn Viên Lan Anh và tập thơ “Hoa ngắm tôi, trăng vẽ tôi” của nhà báo, nhà thơ Phạm Thanh Phương đều cho thấy chất văn chương, báo chí lắng đọng, đan cài.
Từ lớp tiền bối như: nhà báo, nhà thơ Trần Mai Ninh; nhà báo, nhà thơ Thôi Hữu; nhà văn, nhà báo Trần Hiệp; NSNA, nhà báo, nhà thơ Trần Đàm; nhà báo, nhà văn Kiều Vượng..., tiếp nối mạch nguồn ấy, các “cây viết” đa-zi-năng, hoạt động nổi trội trên cả hai lĩnh vực báo chí và văn chương của xứ Thanh hôm nay có thể “điểm mặt gọi tên”, đó là: Nhà báo, nhà văn Viên Lan Anh; TS. Kiều Thu Huyền; Thy Lan; Ngân Hằng; Quỳnh Thơm; Phạm Thanh Phương... Mỗi người một phong cách, một giọng điệu nhưng đều cho thấy sự gặp gỡ, giao thoa giữa nghề báo và văn chương. Ở đó, xứ Thanh như một mảnh đất màu mỡ, một “vườn ươm” đặc biệt để những cây bút vừa bền bỉ với nghề báo vừa lặng lẽ gieo trồng những “mùa hoa chữ nghĩa”.
Với nhiều người, hành trình đến với văn chương được dẫn lối bởi chữ duyên. Nhà văn, nhà báo Viên Lan Anh là một trường hợp như thế. Từ một người được đào tạo và từng công tác trong ngành y, chị về làm việc tại Báo Thanh Hóa (nay là Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa). Chính không gian sáng tạo của nghề báo đã đánh thức và nuôi dưỡng niềm đam mê văn chương trong chị.
Hành trình lao động chữ nghĩa của nhà báo, nhà văn Viên Lan Anh bền bỉ với nhiều tác phẩm được bạn đọc yêu mến như: “Hát với đồng làng” (tập thơ, 2001), “Đêm triều cường” (tập truyện ngắn, 2002), “Tiếng cuốc gọi bầy” (tập truyện ngắn, 2009), “Chuột vu quy” (tập truyện ngắn, 2015), “Hồn trinh nữ” (tập thơ, 2018), “Đôi bờ sông Mã” (tiểu thuyết) và nhiều tác phẩm thơ, truyện ngắn, bút ký in chung trong các tập khác.
Dấu ấn của người làm báo hiện diện khá rõ trong các trang văn của Viên Lan Anh. Đó là sự nhạy cảm trước những vấn đề của đời sống, khả năng phát hiện những số phận phía sau bề mặt hiện thực và vốn sống phong phú được tích lũy qua những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ. Chị viết về những phận người bình dị bằng sự thấu cảm và lòng trắc ẩn, để từ những câu chuyện riêng tư soi chiếu những vấn đề mang ý nghĩa xã hội rộng lớn hơn. Trong thế giới nghệ thuật của chị, con người dù trải qua mất mát, khổ đau hay những éo le của số phận vẫn không ngừng hướng về ánh sáng của tình yêu thương, sự bao dung và niềm tin vào điều thiện, giá trị bền vững của tình người.
Người ta vẫn thường hỏi: Báo chí - văn chương, đâu là điểm giao thoa, gặp gỡ trong một hành trình viết? Mỗi hành trình có một câu chuyện, mỗi người có một lý lẽ riêng. Với nhà báo, nhà thơ Phạm Thanh Phương (phóng viên Báo Công lý), điểm “chạm”, giao thoa ấy chính là cảm xúc. Nhà báo, nhà thơ Phạm Thanh Phương bộc bạch: "Làm báo là cơ hội tốt để tôi đi được nhiều nơi, gặp nhiều người, tham gia nhiều vụ việc, sự kiện để khám phá đất và người nơi mình đến. Đó là nguồn tư liệu quý giá trong việc viết báo và cả văn chương. Báo chí đôi khi chỉ chuyển tải được một phần của sự việc, sự kiện trong thời điểm hiện tại. Lát cắt ấy là không đủ với một người cần câu trả lời nhiều biến thể như tôi".
“Khoảng trống” ấy thôi thúc anh trải lòng với thơ. Sự dâng trào của cảm xúc, thúc giục của trải nghiệm đã chuyển hóa thành năng lượng sáng tạo mạnh mẽ, bền bỉ. "Cuộc sống hạn hữu thì dễ dàng nhìn nhận, khái quát bằng một bài báo. Còn những giấc mơ thì muôn hình vạn trạng. Lúc đó, văn chương được mở ra", anh Phương chia sẻ.
Từ năm 2022 đến nay, anh đã xuất bản 9 tập thơ, trong đó có 3 tập thơ dành cho thiếu nhi. Ngay từ những tập thơ đầu tay, Phạm Thanh Phương đã cho thấy một hồn thơ đa chiều, đa góc cạnh, tổng hòa chất văn - chất báo.
Thơ Phạm Thanh Phương mang cái nhìn sắc sảo của người làm báo, có tiếng nói phản biện trước hiện thực, nhưng vẫn được chưng cất qua một tâm hồn đa cảm, giàu suy tư và tính triết luận. “Văn chương và báo chí như là ổ khóa và chìa khóa đã giúp tôi mở được chính tôi ở nhiều phiên bản khác nhau với tâm thế biết ơn cuộc sống. Để mỗi ngày tiếp thêm năng lượng cho bản thân cầm bút, viết thỏa mãn cái tôi khao khát và để phục vụ bạn đọc trên cả 2 địa hạt báo chí và văn chương. Viết để biết mình còn có ích”, nhà thơ Phạm Thanh Phương thẳng thắn tâm sự.
Chất báo và chất thơ trong anh không tách rời mà hòa quyện, nâng đỡ nhau: “Câu thơ thất thểu đi về/ Trong từng nét chữ bộn bề ngóng trông/ Ngập đầy những thớ lạnh đông/ Luồn sâu đêm trắng mênh mông sắc buồn/ Gia tình có thể đem chôn/ Ánh trăng ướt đẫm bãi cồn vì đâu?/ Bài ca cứ thế bắt đầu/ Cho người hát mãi những câu nghẹn ngào” (Trong từng con chữ, Phạm Thanh Phương).
Từ những câu chuyện của nhà báo, nhà văn Viên Lan Anh; nhà báo, nhà thơ Phạm Thanh Phương và nhiều cây bút khác, có thể thấy, báo chí cho họ vốn sống, văn chương cho họ chiều sâu cảm xúc; một bên giúp nhìn thấy cuộc đời, một bên giúp hiểu cuộc đời. Và từ sự gặp gỡ ấy, những trang báo, trang văn, ý thơ tiếp tục được viết ra, không chỉ để kể chuyện đời mà còn để giữ gìn những giá trị nhân văn cho cuộc sống, vừa như để khẳng định giá trị bản thân vừa tìm lại chính mình ở chiều sâu cảm xúc, ngôn từ.
“Hắt mình ra phía cửa sông/ Mong tìm mình khác mà không mất mình” - câu thơ của Phạm Thanh Phương như một lời tự bạch đẹp về hành trình sáng tạo. Đi giữa hai miền báo chí và văn chương, những người cầm bút xứ Thanh vẫn đang tìm kiếm những chân trời mới của con chữ và tiếp tục đồng hành với sự phát triển của quê hương, đất nước...
Bài và ảnh: Thảo Linh
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
39 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước