🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Nợ tiền tỷ, nàng dâu vẫn chi 40 triệu đưa con xuyên Việt 20 ngày

4 giờ trước
Tôi đưa hai con đi xuyên Việt gần 20 ngày với mong muốn con có một mùa hè đáng nhớ. Nhưng khi biết chuyến đi hết khoảng 40 triệu đồng, bố mẹ chồng cho rằng tôi đua đòi, tiêu tiền hoang phí trong lúc gia đình còn nợ ngân hàng.
00:00
00:00

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 10 năm, có hai con đang học tiểu học. Chúng tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng vì ông bà đã về hưu nên tiện hỗ trợ chăm sóc cháu nội.

Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 35-40 triệu đồng mỗi tháng, không dư dả nhưng cũng ổn định. Mấy năm trước, chúng tôi mua một mảnh đất để dành nên đến giờ vẫn đều đặn trả nợ ngân hàng. Ngoài khoản trả góp ấy, vài năm nay vợ chồng tôi cũng bỏ ra một khoản không nhỏ để sửa sang nhà cửa, cải tạo tầng trên làm phòng riêng cho hai con, sửa lại bếp và nhà vệ sinh để bố mẹ sinh hoạt thuận tiện hơn.

Dẫu đang nợ nần, từ đầu năm, tôi vẫn ấp ủ kế hoạch đưa con đi du lịch hè. Tôi không muốn cả mùa hè con chỉ quanh quẩn trong nhà với điện thoại, tivi hoặc hết lớp học thêm này đến lớp học thêm khác. Tôi muốn con được đến những làng chài ven biển, những bảo tàng, di tích lịch sử, được gặp gỡ người dân ở nhiều vùng miền để hiểu rằng đất nước mình rộng lớn và đẹp hơn rất nhiều so với những gì các con nhìn thấy trong sách giáo khoa.

Chồng tôi bận công việc nên không thể đi cùng nhưng rất ủng hộ. Hai vợ chồng thống nhất sẽ dùng khoản tiền đã tiết kiệm từ trước cho chuyến đi này, không ảnh hưởng đến khoản trả nợ ngân hàng hằng tháng.

Thế nhưng khi bố mẹ chồng biết chuyện, không khí trong nhà khác hẳn.

Ông bà không cấm cản, cũng không lớn tiếng phản đối. Nhưng từ hôm đó, trong mỗi bữa cơm lại thấp thoáng những câu chuyện về chuyện người trẻ bây giờ tiêu tiền thoáng quá, thời buổi này kiếm tiền khó, còn nợ ngân hàng "ngập đầu" thì phải biết lo trả nợ trước.

Bố chồng tôi bảo: "Hè thì cứ để hai cháu ở nhà với ông bà cũng vui, sáng đưa ra công viên, tối cả nhà ăn cơm quây quần, cần gì phải đi xa vừa tốn tiền vừa mệt người".

Dường như trong mắt bố mẹ chồng, đây chỉ là một ý thích nhất thời của tôi, không có giá trị gì với hai đứa trẻ.

Tôi chưa từng xin thêm tiền của ông bà hay vay mượn ai để thực hiện chuyến đi ấy. Nhìn tờ lịch ghi ngày đến hạn trả tiền ngân hàng dán trên cánh tủ, cũng đã có lúc tôi dao động. Tôi tự hỏi hay là thôi, hủy chuyến đi để nhà được yên ổn. Nhưng nhìn các con háo hức đếm từng ngày, mong muốn tắm biển, lội suối..., tôi lại quyết tâm lên đường.

Gần 20 ngày ấy có lẽ là khoảng thời gian ý nghĩa nhất từ khi tôi làm mẹ. Có buổi sáng, 3 mẹ con dậy từ hơn 4 giờ để theo ngư dân ra bến cá. Cậu con trai út vốn rất sợ bẩn nhưng hôm ấy lại hí hửng xách từng con cá bỏ vào rổ. Con gái lớn thì hỏi bác ngư dân đủ chuyện về cuộc sống lênh đênh trên biển.

Có hôm vào bảo tàng, nghe hướng dẫn viên giới thiệu, hai đứa trẻ rơm rớm nước mắt, chủ động bày tỏ sự biết ơn với các chiến sĩ đã hy sinh vì hòa bình Tổ quốc.

Tôi nhận ra chỉ trong chưa đầy 2 tuần, hai đứa trẻ trưởng thành trông thấy, biết tự chuẩn bị đồ đạc mỗi sáng, tự giặt quần áo, mạnh dạn trò chuyện với người lạ và quan tâm nhiều hơn đến những điều diễn ra quanh mình. Tôi đã nghĩ khi nhìn thấy sự thay đổi ấy, có lẽ bố mẹ chồng sẽ hiểu vì sao tôi muốn dành cho các con một mùa hè như thế.

Tôi thấy con trưởng thành hơn sau chuyến đi xuyên Việt. Ảnh minh họa

Nhưng vài ngày sau khi trở về, tôi vô tình nghe mẹ chồng nói chuyện điện thoại với một người họ hàng. Bà kể chuyến đi của 3 mẹ con tiêu 40 triệu đồng rồi thở dài: "Thời buổi này kiếm tiền đâu có dễ. Nhà còn bao nhiêu khoản phải lo. Thằng Th. đi làm quần quật suốt ngày, vậy mà vợ con lại đua đòi đưa nhau đi chơi ròng rã. Nhà cửa thì bỏ đấy, mình tôi lo dọn dẹp, cơm cháo".

Tôi nghe xong mà thấy nghèn nghẹn. Tôi có thể hiểu bà thương con trai nên xót tiền, xót công sức của con. Với thế hệ của bà, dành dụm để trả hết nợ, tích lũy thêm tài sản luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng tại sao bà lại đánh giá tôi đua đòi, trong khi bao năm qua, tôi làm việc chăm chỉ, vun vén cho gia đình. Chẳng lẽ sau nhiều năm sống chung, mẹ chồng vẫn chưa công nhận sự cố gắng, nỗ lực của tôi?

Tôi tin khoản nợ ngân hàng rồi sẽ có ngày trả hết. Tiền bạc cũng có thể kiếm lại. Nhưng tuổi thơ của các con thì không thể quay trở lại. Nếu được chọn lại, có lẽ tôi vẫn sẽ đưa các con đi như thế.

Độc giả Th.













Home Icon VỀ TRANG CHỦ