Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên trọn đời kiên trung
Tuổi bách niên nơi phố biển
Một buổi sáng đầu tháng 7, cái nắng oi ả của dải đất Nam Trung Bộ như dịu lại khi chúng tôi bước vào ngôi nhà nhỏ của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên trên đường Phan Chu Trinh (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Hiện tại, mẹ đang an hưởng tuổi già cùng vợ chồng người con trai út là anh Nguyễn Hùng Việt và chị Phạm Thị Hồng Cúc. Nghe thấy có tiếng người lạ ở phòng khách, mẹ từ trong căn phòng riêng chậm rãi bước ra, nở nụ cười đôn hậu. Điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất chính là sự tinh anh của mẹ. Bước qua tuổi bách niên, đôi mắt mẹ vẫn sáng, tai vẫn nghe tốt và thần thái vẫn còn minh mẫn.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên.
Mẹ Liên sinh năm 1924, quê quán ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi). Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, mẹ sớm hun đúc tinh thần yêu nước. Trong suốt buổi gặp gỡ, mẹ ngồi cùng chúng tôi ở phòng khách, hướng ánh mắt trìu mến nhìn con cháu và khách đến thăm. Giọng nói của mẹ tuy có phần run run nhưng vẫn rất rõ ràng.
“Nhà tôi ba đời làm cách mạng. Từ ông nội, đến bố mẹ tôi, rồi đến lượt anh chị em chúng tôi”, anh Việt tự hào chia sẻ. Mẹ Liên ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe con trai kể về những ký ức của cuộc đời mẹ. Thỉnh thoảng, như sợ người con trai út kể không đầy đủ hoặc muốn làm rõ thêm chi tiết, mẹ lại nói thêm vào, bổ sung những dấu mốc thời gian hay những chi tiết nhỏ bằng một trí nhớ đáng khâm phục. Sự góp chuyện tự nhiên, chân chất của mẹ làm cho không gian căn phòng trở nên ấm cúng, gần gũi như một cuộc trò chuyện giữa những người thân trong gia đình.
Nỗi đau thắt ruột hai lần mất con
Chồng của mẹ là cụ Nguyễn Tín (sinh năm 1917), một cán bộ tiền khởi nghĩa. Năm 1954, cụ Tín theo đoàn quân tập kết ra Bắc. Ngày tiễn chồng dưới bóng tre đầu làng, mẹ chỉ kịp nhận một lời hẹn ngắn ngủi: “Anh ra Bắc vài năm rồi sẽ về”. Khi đó, người con gái đầu lòng Nguyễn Thị Mỹ Linh lên 7 tuổi, con gái thứ hai Nguyễn Thị Thắng mới lên 4 tuổi và người con trai út Nguyễn Hùng Việt vừa tròn 1 tuổi.
Lời hẹn ấy cuối cùng kéo dài thành hai mươi mốt năm đằng đẵng. Suốt hơn hai thập kỷ, một mình mẹ Liên vừa phải trốn tránh sự lùng sục, kìm kẹp của chính quyền tay sai đối với gia đình có người đi tập kết, vừa làm lụng vất vả để nuôi ba đứa con thơ. Ở vùng quê Đức Chánh khi ấy, cái danh “vợ cộng sản” là một bản án treo lơ lửng, đầy rẫy hiểm nguy.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên (ngoài cùng, bên trái) và vợ chồng con trai út Nguyễn Hùng Việt, Phạm Thị Hồng Cúc.
Ban ngày tần tảo lo toan việc nhà, việc nông, ban đêm mẹ lại bí mật tham gia hoạt động cách mạng và trở thành Ủy viên Ban Phụ nữ xã Đức Chánh, vận động chị em trong xã tiếp tế lương thực cho du kích. Nỗi vất vả về thể xác không đáng sợ bằng sự cô quạnh của những đêm dài thao thức bên ngọn đèn dầu. Những lúc con cái đau ốm, một mình mẹ gồng gánh chạy vạy ngược xuôi mà không có người đàn ông trụ cột bên cạnh gánh vác cùng. Rồi những trận càn, tiếng máy bay gầm rú trên đầu, tiếng bom nổ ngoài rặng tre, mẹ chỉ biết lấy thân mình vục xuống, ôm chặt ba đứa con vào lòng, tim thắt lại vì sợ hãi. Nghe những lời con trai kể, mẹ Liên khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm như muốn nhớ lại những năm tháng một mình chèo chống nuôi con.
Khi các con lớn lên, nối tiếp lý tưởng của cha, cả ba người con của mẹ đều tình nguyện tham gia cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ. Năm 1965, người con gái đầu Nguyễn Thị Mỹ Linh thoát ly theo cách mạng khi 18 tuổi, sau đó làm Bí thư Thị đoàn thị xã Quảng Ngãi. Đến năm 1967, người con gái thứ hai Nguyễn Thị Thắng cũng theo chân vào con đường binh vận của tỉnh. Nhìn các con dấn thân vào nơi hòn tên mũi đạn, lòng mẹ Liên lúc nào cũng như lửa đốt. Và điều mẹ lo sợ nhất rốt cuộc cũng đến.
Năm 1969, trong một trận phục kích của địch, chị Mỹ Linh bị địch bắn và đã anh dũng hy sinh khi 22 tuổi. Nhận được tin báo tử của con gái lớn từ cơ sở bí mật gửi về, mẹ Liên rụng rời chân tay, chết lặng. Để bảo vệ an toàn cho tổ chức và cho các con, đêm đó mẹ ngồi bất động bên góc buồng tối, hai tay ôm chặt lấy miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào như muốn bật ra ngoài. Nỗi đau của người mẹ mất con mà không được khóc thành tiếng là một sự chịu đựng quá sức của người phụ nữ.
Nỗi đau mất con gái đầu lòng chưa kịp nguôi thì hai năm sau, người mẹ lại chứng kiến bi kịch ập xuống. Trong một trận càn quét, quân địch phát hiện căn hầm bí mật của chị Nguyễn Thị Thắng ngay trong nhà mình. Bất chấp họng súng và lời dụ hàng của giặc, người cán bộ binh vận ấy nhất quyết không chịu khuất phục. Chúng tàn nhẫn bắn chị bị thương rồi kéo chị lên, hạ sát ngay trước mắt người mẹ thân yêu.

Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Thắng.

Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của mẹ Lê Thị Liên.
Lần này, mẹ không còn nước mắt để khóc nữa. Sự hy sinh của hai người con gái là vết thương lòng lớn nhất, nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã hiến dâng những người con thân yêu cho Tổ quốc. Mẹ biến nỗi đau tột cùng ấy thành hành động cụ thể để tiếp tục chiến đấu. Khi nghe con trai nhắc đến tên hai người chị, mắt mẹ khẽ chớp chớp, giọng trầm hẳn xuống: “Hồi đó tụi nó đi miết, đứa nào cũng kiên cường. Tụi nó hy sinh khi còn quá trẻ...”.
Trước đó, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, chính mẹ cũng bị trúng đạn, bị thương nặng ở cánh tay và hiện tại mẹ đang hưởng chế độ thương binh hạng 1/4. Sau khi hai con gái hy sinh, mẹ càng hoạt động kiên cường, năng nổ hơn, không màng đến sự sống chết của bản thân. Người con trai út Nguyễn Hùng Việt tham gia du kích xã từ năm 1969 trở thành chỗ dựa duy nhất để mẹ tiếp tục sống và bám trụ với mảnh đất quê hương.
Niềm vui đoàn tụ và nụ cười mãn nguyện ngày hòa bình
Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, cụ Nguyễn Tín từ miền Bắc trở về tiếp quản các cơ sở tại Nha Trang, sau đó công tác tại UBND tỉnh Khánh Hòa. Cũng trong năm ấy, mẹ Liên rời quê hương Quảng Ngãi, đưa người con trai duy nhất còn sống vào Nha Trang để đoàn tụ cùng chồng tại chính ngôi nhà hiện nay, ngôi nhà số 14 Phan Chu Trinh này. Từ ngày định cư trên đất Khánh Hòa, mẹ tiếp tục tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào ở địa phương và sống trọn vẹn nghĩa tình với bà con khu phố.
Định mệnh chiến tranh thật trùng lặp khi cả người con trai út của mẹ là anh Việt và con dâu Phạm Thị Hồng Cúc từng băng qua bom đạn đều mang thương tật hạng 3/4. Riêng chị Cúc còn phải chịu đựng những cơn đau do nhiễm chất độc da cam từ chiến trường.
Năm 2015, ghi nhận những hy sinh thầm lặng vô bờ bến của mẹ, Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với mẹ Lê Thị Liên. Trước đó, mẹ được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác. Những tấm huân chương, bằng khen được treo trang trọng trên tường căn nhà cấp bốn như một sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với những người con kiên trung vì Tổ quốc.

Tác giả bài viết và mẹ Lê Thị Liên.
Chia tay mẹ khi bóng nắng đã gần đến đỉnh đầu, hình ảnh người mẹ bách niên với ánh mắt dịu hiền nhìn con cháu cứ đọng lại mãi trong tâm trí chúng tôi. Có thể vết thương trên cánh tay của mẹ khi trái gió trở trời sẽ đau nhức, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với vết sẹo vô hình trong tim người mẹ đã hiến dâng hai người con cho độc lập của dân tộc.
Trước khi ra về, tôi ôm mẹ vào lòng để cảm nhận được hơi ấm từ mẹ truyền qua. Mẹ nhẹ nhàng bảo: “Bây giờ thấy con cháu trưởng thành, đất nước bình yên là mẹ mừng rồi”. Nụ cười mãn nguyện của mẹ ở tuổi ngoài bách niên như bao dung tất cả những thăng trầm của lịch sử. Mẹ chính là một minh chứng sống động cho thế hệ phụ nữ Việt Nam kiên trung, bất khuất, là chỗ dựa tinh thần vô giá cho con cháu hôm nay và mai sau soi mình noi theo.
MAI VĂN ĐÔNG
1 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước