🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Những mùa bình thường ở khu tập thể cũ

3 giờ trước
Trong căn nhà tập thể cũ kỹ, có cái chuồng cọp chen hoa lá xanh tươi. Có người bạn đời và ba đứa con thơ, có bữa tối luôn xuýt xoa vì ngon miệng và no cái bụng...
00:00
00:00

Những cái cây báo hiệu mùa sang.

Bốn mùa đi qua Hà Nội

Càng thêm tuổi, tôi càng sống chậm hơn với buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi đêm. Sống chậm hơn với tháng, với mùa, với năm. Thế mà vẫn thấy thời gian trôi đi thảng thốt.

Tôi chiêm nghiệm về cơn mưa phùn dày đặc ẩm ướt của mùa xuân. Khi những cây bàng đã trút chiếc lá cuối cùng, còn thân đen kịt khẳng khiu giữa trời cao đất chật. Khi ấy, tôi ngửi mùi quần áo phơi mấy ngày trên dây phơi trĩu trịt ở chuồng cọp sau nhà, mùi của hơi ẩm vương vít, mùi của đất, của mưa, mùi của mùa lưu cữu.

Rồi mùa chảy trôi, tắm gội. Chỉ sau trận mưa và cơn rét này thôi, cây bàng sẽ mặc áo xanh non mơn mởn, loài người sẽ cất đi tấm áo dày dặn của trời đông. Đám chim trong lồng của quán cà phê chim vẫn được ngắm đường phố lại qua vào bảy giờ chẵn sáng. Và những gã đàn ông phì phèo thuốc lá với cốc cà phê phin xưa cũ ngồi trên vỉa hè ngắm lại chúng và nghe thanh âm khác loài.

Thời gian làm mọi thứ thay đổi diệu kỳ. Giống như giọt nước mắt đêm hôm kia không còn dấu vết trên khuôn mặt người đàn bà nữa. Sự đau khổ cũng giống như mùa đông. Rồi sẽ chuyển hóa thành mùa xuân, mùa hè. Và rồi chỉ còn là trải nghiệm sống của biết bao nắng mưa gom lại. Như cây đơm trái, như quả chín mọng. Như tàn úa tan vào đất và nảy mầm xanh tươi.

Tôi đã sống mấy mươi mùa như thế. Cái hứng khởi theo mùa không còn là sự nông nổi bùng lên phút chốc, hay là cất cao khúc nhạc bừng bừng, tưng tửng cụt ngủn, hẫng hụt.

Kể từ năm mười tám, tôi vẫn chỉ mơ một giấc mộng bình thường. Dù không lường trước được tương lai thì vẫn dự cảm rằng "sống bình thường" là khó nhất. Nhưng thế nào là "bình thường"?

Thực ra thì chỉ có thế thôi đó.

Thuận theo bốn mùa.

Xuôi dòng.

Và bình yên.

Có lẽ cũng vì thế mà, trong tất cả những nơi mình từng đi qua, tôi lại đem lòng yêu những khu tập thể cũ của Hà Nội.

Tầng ba của khu tập thể cũ

Nhà tôi nằm trên tầng ba của một khu tập thể cũ. Hơn bảy năm nay, chúng tôi cứ thế ở, sống với cả những điều cũ kỹ đã từng có mấy mươi năm và mong chờ sự ra đời của những thiên thần bé nhỏ.

Ngày mua nhà, họ hàng cứ than vãn khuyên can, tại sao chúng tôi lại chọn căn nhà tồi tàn thế, tại sao không mua chung cư mới trong khi số tiền đó vẫn dư thêm để mua cả một chiếc xe che nắng che mưa cho gia đình, tại sao lại ở đây - với những mảng gạch bong tróc loang lổ, với tiếng chuột chạy không hề "kiêng nể" loài người, với những chuồng cọp nhô ra nhô vào như giăng mắc?

Nhưng chúng tôi không nghĩ thế, vì niềm yêu riêng dành cho khu tập thể. Có những nơi cũ kỹ đến mức người ta chỉ nhìn thấy sự cũ kỹ. Còn chúng tôi nhìn thấy đời sống vẫn đang âm thầm nảy nở đẹp đẽ trong lòng phố.

Trước cửa nhà là phượng, là xoài, là những tán cây cổ thụ rợp bóng. Xung quanh đầy rẫy quán ăn đậm hương vị phố, yên bình, nhẹ nhàng, không tấp nập mà cũng chẳng vắng thưa. Tất thảy vừa đủ để tôi thấy yêu phố, yêu đời ngay cả khi buồn bã nhất.

Tôi sẽ tranh thủ lúc con ngủ mà ra đằng chuồng cọp phơi quần áo. Rồi nhìn từ đời sống của mình ở chuồng cọp bên này, sang chuồng cọp của nhà tập thể bên kia. Ngoài mấy nhành hoa giấy, dường như có ai đó cũng đang phơi đồ. Tôi hay tư lự tự hỏi rằng có ai đó vội vàng trong nắng trưa như tôi hay không? Có thèm một giấc trưa nồng nàn? Hay chí ít, có ước ao được phép tự thương mình một lúc. Một lúc thôi cũng được.

Hoa giấy là thứ hoa thị thành. Mỗi chuồng cọp đều có hoa giấy đua ra. Rồi nở. Đời bộn bề chật vật mà vẫn thật hiền, thật hiền.

Tấm cánh cửa cũ của căn hộ tập thể được sơn lại, đóng thành mặt bàn. Những tờ bìa carton được cắt thành hình lục lăng, ghi chú dễ thương. Những bông hoa cúc của mùa thu dịu dàng, ton sur ton với màu vàng của Hà Nội, màu vàng của tập thể cũ, màu vàng của nắng thu.

Đời sống ở khu tập thể cứ chậm rãi nhưng dường như đều có chung một nhịp điệu.

"Ở thành phố thì có gì mà chúng nó cứ ở hết đấy, chẳng về quê nữa thế?"

Cụ nội của tụi nhỏ nhà tôi vẫn hỏi như vậy mỗi lần cả nhà về quê. Ở quê có cây cối xanh mát, có vườn tược tươi xinh và những ô cửa sổ luôn mở về phía trước. Còn ở thành phố thì có gì?

Nhưng Hà Nội trong lòng tôi còn là bạn bè, là tổ ấm, là đồng nghiệp, là người thân, người thương, là những người qua đường và cả mấy chị bán hàng ngoài chợ. Người ta vẫn bảo: "Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi". Tôi tin điều ấy.

Ba đứa con nhỏ của tôi lớn lên trong vòng tay của những cư dân khu tập thể cũ. Đó là bát cháo nóng hổi của bác bán cháo dưới chân nhà. Những buổi sáng vội vàng, tôi gửi tạm một đứa cho mấy bác bán quán. Đứa nhỏ được các bác thay nhau bế khi người này bận hàng, được ăn no cái bụng bằng chính những món quà sáng các bác đang bán, được dạy đưa bàn tay bé xíu vẫy khách, vẫy người qua đường như một lời chào hồn nhiên mà ai cũng hồ hởi đáp lại.

Ở khu tập thể cũ, cửa nhà tôi gần như chưa bao giờ đóng kín. Những lúc ngặt nghèo sẽ có hàng xóm khẽ hé cửa rồi bước vào. Có hôm thấy tôi tóc tai bú xù, một tay ôm con, một tay dọn nhà, các bác giúp tôi trông lũ trẻ.

Có hôm thấy tôi nằm mệt, các bác lặng lẽ bước vào bếp, rửa chồng bát còn ngổn ngang trong bồn, xách túi rác xuống nhà, rồi dìu tôi từng bậc cầu thang để đi khám.

Tôi yêu Hà Nội theo cách những khu tập thể già nua theo năm tháng, theo tuổi tác hiện trên khuôn mặt của các bác hàng xóm, theo câu chuyện kể về nhiều thế hệ từng trưởng thành ở nơi đây, theo những lời hỏi thăm ân cần lúc nhà có việc, theo cả giấc ngủ nhờ hay bữa cơm đút vội dành cho mấy đứa nhỏ.

Tôi cũng yêu quê hương. Nhưng chẳng vì thế mà hắt hủi nơi này. Chỉ vì tôi biết, sống là để thuộc về ai đó, nơi nào đó. Và Hà Nội đã dành cho tôi một góc tập thể bình yên như thế.

Ảnh: Đỗ Quang Cường

Góc bếp, cầu thang và tổ ấm

Tôi là người phụ nữ bé nhỏ, lãng mạn và có phần nào đấy yên phận, ngây ngô.

Đời sống với những nhọc nhằn không làm tôi bật khóc. Tôi ấm êm với người đàn ông của mình, với con cái của mình, kể cả trong những ngày lao đao.

Ở cái góc bếp trong căn tập thể cũ, tôi cắm những lọ hoa theo mùa; tôi úp mặt rửa bát hay nấu những bữa cơm thơm trong vội vàng để mang vào viện. Tôi loay hoay chỉnh sửa bằng "sức" của mình để căn bếp tinh tươm trong sự nghèo khó vốn dĩ của nó. Và tôi nhận ra, cái đẹp không cần chờ khi đã giàu, đã già hay ở một tương lai xa nào đó.

Những ngày mang bầu bé nhỏ, tôi thay đôi guốc gỗ cộc cộc bằng đôi giày thể thao. Chồng tôi vừa dắt tay vừa đợi tôi ở những bậc cầu thang phía trước. Tôi đánh vần trong tim hai tiếng "gia đình".

Có đợt người bạn đời đi công tác xa, tôi chậm rãi bước xuống chợ trong nỗi nhớ giăng giăng. Nhưng khi xách giỏ cói trở về, ngước nhìn lên là cả chòm lá xanh biếc mắt. Tôi thấy lòng bình yên.

Có chiều tan tầm, tôi chạy ra cầu thang tầng ba chỉ để nghe tiếng bước chân quen trở về. Rồi chờ một cái ôm, hít hà hơi quen.

Tôi mở cho con nghe bài hát "Chín bậc tình yêu". Dù biết cầu thang lên tầng ba nhà tôi chắc nhiều hơn chín bậc rất nhiều.

Bây giờ, nhà vẫn tầng ba. Và mấy đứa nhỏ sẽ học bước trên những bậc cầu thang này. Tôi yêu căn tập thể cũ nghe tán phượng rủ mình. Tôi yêu tha thiết chiếc tổ của mình. Dù lòng đầy giông bão, nhưng chưa bao giờ thôi cố gắng vì nhau.

Cứ thế, cuộc đời tôi neo đậu ở đây. Trong ngôi nhà nhỏ của khu tập thể cũ.

Khi khu tập thể chỉ còn là ký ức

Có lẽ rồi sẽ đến một ngày, những khu tập thể cũ chỉ còn trong ảnh cũ và ký ức của những người đã từng sống ở đó. Những bức tường vàng sẽ mất đi. Những chuồng cọp sẽ được tháo bỏ. Tiếng mưa gõ lên mái tôn rồi cũng sẽ im.

Nhưng bốn mùa của Hà Nội thì vẫn thế.

Cây bàng vẫn thay lá.

Mưa phùn vẫn trở lại.

Con tôi lớn lên và chưa chắc sẽ nhớ mùi quần áo trong hơi nồm của khu tập thể cũ là mùi gì.

Máy hút ẩm, máy sấy quần áo, những chung cư mới sẽ mọc lên thay thế, như những đứa nhỏ, trưởng thành và bay xa. Tôi chỉ như con chim sẻ nhỏ, trú ngụ trong khu cũ của phố, nép mình giữa lòng Hà Nội, nghe nắng mưa bốn mùa. Và bình yên.

Tập thể cũ trong mắt ai xa lạ, còn trong tôi, đó là hơi ấm, là gia đình, là ký ức mãi mang theo.

Đỗ Tho













Home Icon VỀ TRANG CHỦ