🔍
Chuyên mục: Thế giới

Nga đặt điều kiện xem xét giải pháp hòa bình với Ukraine: Cánh cửa mở nhưng lối đi vẫn hẹp

10 giờ trước
Tuyên bố của Mátxcơva về việc sẵn sàng xem xét những đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine thoạt nhìn là tín hiệu cho thấy cánh cửa ngoại giao chưa khép lại.
00:00
00:00

Điều đó cho thấy Nga muốn bước vào bàn đàm phán không phải để từ bỏ những gì đã giành được sau hơn 4 năm xung đột, mà để biến những kết quả của cuộc chiến thành cơ sở cho một trật tự chính trị và an ninh mới. Với Mỹ, đây mới là phần khó nhất của bài toán hòa bình.

Hỏa hoạn bùng lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một số tòa nhà ở Thủ đô Kiev, Ukraine ngày 20-8. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 21-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Mátxcơva sẵn sàng lắng nghe những đề xuất mới nhằm giải quyết xung đột với Ukraine. Ông đồng thời đánh giá Washington đã thể hiện sự sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng và có sự thấu hiểu nhất định đối với lập trường của Nga. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, mọi sáng kiến phải phù hợp với “thực tế trên thực địa”. Đây là chi tiết đáng chú ý hơn cả lời tuyên bố về sự sẵn sàng đàm phán. Bởi nếu “thực tế trên thực địa” chỉ được hiểu là đường tiếp xúc giữa hai bên, việc thương lượng sẽ chủ yếu xoay quanh câu hỏi bên nào kiểm soát khu vực nào. Tuy nhiên, trong cách diễn giải của Mátxcơva, khái niệm này rộng hơn nhiều: Đó là những thay đổi về lãnh thổ, tương quan quân sự và vị thế an ninh mà Nga muốn được phản ánh trong một thỏa thuận cuối cùng.

Nói cách khác, Mátxcơva dường như không muốn đàm phán để quay trở lại nguyên trạng trước xung đột. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Mátxcơva nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán, nhưng đồng thời yêu cầu giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột. Trong những đề xuất trước đây, Nga từng yêu cầu Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), duy trì vị thế trung lập và chấp nhận những thay đổi lãnh thổ mà Mátxcơva tuyên bố đã xác lập. Vì vậy, nếu hiểu theo logic của Điện Kremlin, một thỏa thuận hòa bình không đơn thuần là ngừng bắn. Nó phải ghi nhận ít nhất một phần những kết quả mà Nga đã tạo ra bằng sức mạnh quân sự. Đây là điểm khiến triển vọng đạt được thỏa thuận trở nên khó khăn. Với Ukraine, nhượng bộ lãnh thổ không chỉ là mất đất mà còn liên quan trực tiếp đến chủ quyền và khả năng tự bảo đảm an ninh trong tương lai. Với các nước châu Âu, vấn đề còn lớn hơn: Nếu một cuộc chiến tranh cuối cùng dẫn tới việc biên giới được điều chỉnh theo những vùng lãnh thổ giành được bằng vũ lực, thông điệp gửi tới các quốc gia khác sẽ là gì?

Bởi vậy, Washington đứng trước một lựa chọn không dễ dàng. Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến, nhưng một thỏa thuận chỉ đơn thuần “đóng băng” chiến tuyến hoặc công nhận những kết quả đạt được bằng vũ lực có thể không tạo ra một nền hòa bình bền vững. Đó cũng là lý do vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine trở thành nút thắt. Nếu Ukraine không được gia nhập NATO, đồng thời phải hạn chế năng lực quân sự, thì cơ chế nào sẽ đủ sức ngăn một cuộc xung đột mới? Và nếu phương Tây đưa ra những bảo đảm an ninh mạnh hơn, liệu Mátxcơva có chấp nhận hay không?

Câu hỏi ấy càng đáng chú ý khi chính ông Ryabkov đồng thời để ngỏ một cánh cửa khác: Đối thoại Nga - Mỹ về vũ khí hạt nhân. Hiệp ước New START, văn kiện kiểm soát vũ khí chiến lược song phương cuối cùng giữa Mỹ và Nga, đã hết hiệu lực từ ngày 5-2-2026. Các nhà phân tích nhận định, sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ kiểm soát vũ khí, nhưng không đồng nghĩa với dấu chấm hết cho kiểm soát vũ khí. Ngược lại, nó đặt ra nhu cầu tìm kiếm một khuôn khổ mới để duy trì ổn định chiến lược. Trong bối cảnh đó, việc Mátxcơva tiếp tục phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại về hạt nhân không phải là một chi tiết bên lề của vấn đề Ukraine. Nó cho thấy Nga - Mỹ vẫn có những lợi ích an ninh buộc hai bên phải duy trì liên lạc, ngay cả khi bất đồng về Ukraine còn rất sâu sắc.

Và đây chính là lúc Mỹ phải đồng thời xử lý hai bài toán có vẻ mâu thuẫn nhưng lại gắn chặt với nhau. Một là, làm thế nào chấm dứt chiến tranh Ukraine mà không tạo tiền lệ rằng sức mạnh quân sự có thể được sử dụng để thay đổi biên giới rồi sau đó biến những thay đổi ấy thành cơ sở thương lượng. Hai là, làm thế nào để tiếp tục gây sức ép với Nga về Ukraine nhưng vẫn duy trì một kênh đối thoại đủ tin cậy về kiểm soát vũ khí hạt nhân và ổn định chiến lược.

Không thể giải bài toán thứ nhất bằng cách bỏ qua bài toán thứ hai. Chính vì vậy, lời đề nghị mới nhất của Mátxcơva nên được nhìn nhận thận trọng. Nga mở cửa đối thoại, song muốn xác định trước những giới hạn của cuộc đối thoại ấy. Sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận này rất lớn. Cho đến khi tìm được điểm cân bằng, tuyên bố “sẵn sàng xem xét những đề xuất mới” của Nga chủ yếu vẫn là cánh cửa hé mở. Nhưng đó cũng là cánh cửa mà Washington cần bước qua một cách rất thận trọng. Bởi phía bên kia không chỉ là câu chuyện về lãnh thổ Ukraine, mà còn là tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu và cả khuôn khổ kiểm soát vũ khí giữa hai cường quốc hạt nhân.

Thùy Dương

TIN LIÊN QUAN













































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ