Một góc khác trong thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành

Người yêu nghệ thuật có thể ghé xem tranh ông tại triển lãm “Mục quang,” kéo dài từ 2/4 đến 12/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Gallery Hakio-Let’s Art phối hợp gia đình tổ chức, đồng thời đã sở hữu loạt 35 tranh và 19 tác phẩm điêu khắc.
Vẻ đẹp trong tranh “nuy”
Tranh của cố họa sỹ, nhà điêu khắc Lê Công Thành xoay quanh nhiều chủ đề. Ông vẽ người Việt Nam trong đời sống lao động, phố phường Hà Nội, con người trong không gian đình làng… Nhưng nổi bật nhất vẫn là người phụ nữ.
Trong một số lượng lớn tranh của mình, Lê Công Thành vẽ phụ nữ “nuy” bởi ông yêu cái đẹp về hình thể và tâm hồn một cách bình dị, mộc mạc và trong sáng. Với ông đó không chỉ là cơ thể, mà là nguồn cội của sự sống, là sức mạnh nguyên sơ và vĩnh cửu.

Lê Công Thành bên một tác phẩm "nuy." (Ảnh tư liệu)
“Lê Công Thành bước qua những rào cản định kiến, chạm đến vùng sâu nhất của bản năng và văn hóa, nơi phồn thực trở thành triết lý về sự ra đời. ‘Cửa bất nhã’ không còn là nơi để sinh nở đơn thuần mà với ông đó là nơi thiêng liêng, là nơi bắt đầu của mọi sự sống và tái sinh,” lời giới thiệu từ đơn vị tổ chức ghi.
Họa sỹ Kim Thái - vợ cố nghệ sỹ nhận xét ông là người hiểu biết và có đánh giá riêng về mọi vấn đề trong xã hội.
“Ông biết hội họa đang ở đâu, đời sống đang ở đâu. Khi trong xã hội có cái nhìn định kiến về ‘nuy,’ ông lại nghĩ đó là sự vĩ đại về hình thể của người phụ nữ, là vẻ đẹp của những người mẹ, người vợ có thiên chức làm mẹ.
Ông nhìn vào bản chất cao đẹp để ca ngợi ngay cả khi người đời đánh giá ông vì điều đó. Ông vẽ 'nuy' nhưng tư duy của ở một tầng khác,” bà nhận xét.

Họa sỹ Kim Thái, vợ nhà điêu khắc Lê Công Thành. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Bà Kim Thái nay 84 tuổi, nhớ thời gặp chồng khi cả hai ở cương vị thầy-trò trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, năm 1962. Ông là con người chân thật với giọng miền nam trầm ấm, đôi mắt sáng và khuôn miệng rộng. Mỹ thuật trở thành chất xúc tác, gắn kết hai tâm hồn đồng điệu.
“Ông làm điêu khắc, tôi hội họa. Thỉnh thoảng thấy mệt hoặc ở bên điêu khắc lâu, ông bảo có khi chuyển sang hội họa ‘giải lao.’ Nhưng sang rồi thì ông vẽ quá trời. Có lẽ đấy là cái đà để tôi phát triển theo bởi ở đàn ông thường có cảm xúc sáng tạo mãnh liệt hơn,” họa sỹ Kim Thái kể.
Giới chuyên môn nhận định ông vẽ không theo trường phái cụ thể nào, mà như một cảm hứng riêng, phát tiết từ chính nội tâm, bản năng và tâm hồn trong sáng.
Sở dĩ đến giờ tranh của ông nhiều là bởi ông vẽ không cầu kỳ, không kỹ thuật mà dàn trải khắp khuôn hình theo dòng cảm xúc.
Theo gia đình, hiện tranh của cố họa sỹ thuộc 4-5 nhà sưu tầm cá nhân, có cả từ trong và ngoài nước.

Nhà điêu khắc tiên phong và kỳ dị
Nhà điêu khắc, Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên nhận xét nếu trên tranh Lê Công Thành có phần phóng khoáng tự do, thì điêu khắc lại mang vẻ chỉn chu, kỹ lưỡng và nuột nà.
“Quan niệm về khối của ông rất khỏe và mạnh, nhưng ý tứ và luôn chuyển biến rất khéo. Tuy hiện đại nhưng vẫn khắc họa được đề tài dân gian,” nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét.
“Ông cũng có một tính cách đặc biệt, nếu không nói là có phần dị thường. Sinh thời ông hay nói về những chuyện năng lượng, thiên nhiên, vũ trụ. Ông hay nói chuyện thoát đời. Có lẽ đó là lý do vì sao các tác phẩm của ông phiêu như vậy.

Tác phẩm Mẹ Âu Cơ (trái) bên bờ biển Đà Nẵng của Lê Công Thành. (Ảnh: Tạp chí Mỹ thuật)
Tính cô đọng và khái quát trong các tác phẩm điêu khắc của ông mang đến cảm giác thoát thực. Dẫu có ảnh hưởng từ nghệ sỹ lớn nào trên thế giới, điêu khắc của Lê Công Thành vẫn là một thứ rất riêng.”
Ông Vương Duy Biên nhận định cố nghệ sỹ Lê Công Thành, cùng với Nguyễn Hải, là hai nghệ sỹ đi tiên phong trong việc làm mới ngôn ngữ điêu khắc hiện đại Việt Nam.
Điêu khắc của Lê Công Thành được nhận xét sự tổng hòa giữa ảnh hưởng điêu khắc hiện đại phương Tây như Henry Moore, Alexander Calder. Bằng các yếu tố văn hóa, mỹ thuật truyền thống phương Đông, ông đã tạo nên một ngôn ngữ tạo hình vừa trừu tượng, vừa giàu tính biểu tượng và không gian.

Các tác phẩm điêu khắc của ông đa dạng từ đá, đồng, gỗ, nhiều khi thử nghiệm với kim loại, bìa carton.
“Với Lê Công Thành, điêu khắc không bắt đầu từ vật liệu, mà bắt đầu từ một ‘ánh nhìn.’ Mỗi khi trong ông hình thành một ý niệm mới cho tác phẩm, ông thường nặn tay bằng đất, cắt uốn từ miếng kim loại, tạo hình từ hòn cuội, đá vụn… hoặc phác họa lại bằng nét vẽ như một cách giữ lấy khoảnh khắc đầu tiên của cảm xúc trước khi nó trở thành hình khối vĩnh cửu.
Chính những bản nặn, uốn, cắt hay phác thảo ấy là nơi ta thấy rõ nhất dòng chảy sáng tạo nguyên sơ, trực diện và không che giấu,” đại diện của Hakio-Let’s Art nói.
(Vietnam+)
3 giờ trước
18 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
4 ngày trước
39 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước