🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Mở đường thể chế cho tầm nhìn Thủ đô 100 năm

1 giờ trước
LTS: Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, mốc son là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thành phố Hà Nội đã và đang thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm của Thủ đô khi chủ động mở đường thể chế, hành động sớm, quyết liệt và thực chất.

Với phương châm “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Hà Nội đang tạo ra những chuyển động mạnh mẽ, lan tỏa niềm tin xã hội, khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt phát triển vùng và đóng góp xứng đáng cho sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Để lan tỏa vấn đề này, Báo Hànôịmới trân trọng giới thiệu tới bạn đọc loạt bài “Mở đường thể chế cho tầm nhìn Thủ đô 100 năm”.

Bài 1:Không chờ cơ chế, Hà Nội đi trước mở đường

Khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô, cả nước đều dõi theo những quyết sách lớn định hình chặng đường phát triển mới. Thời khắc bản lề ấy, thành phố Hà Nội đã và đang gửi đi một thông điệp rõ ràng bằng chính hành động của mình: Không chờ cơ chế, Thủ đô chủ động đi trước để mở đường.

Công trường thi công cầu Thượng Cát thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu. Ảnh: Nguyễn Quang

Từ yêu cầu lịch sử đến lựa chọn hành động

Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều mở ra những định hướng chiến lược cho đất nước. Nhưng không phải địa phương nào cũng đủ điều kiện và bản lĩnh để hành động sớm, khi các quyết sách lớn đang được thảo luận và hoàn thiện. Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia chính là nơi chịu áp lực cải cách lớn nhất.

Chỉ riêng về quy mô, Hà Nội hiện chiếm khoảng 1/8 dân số cả nước, đóng góp xấp xỉ 16-17% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), hơn 18% thu ngân sách quốc gia, là đầu mối của Vùng Thủ đô với gần 25 triệu dân. Mỗi quyết định phát triển ở Hà Nội, vì thế, không chỉ là chuyện của một địa phương, mà tác động lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế.

Trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng vừa diễn ra, lựa chọn của thành phố Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt: Không đứng chờ đủ cơ chế, mà chủ động hành động, làm trước từ những việc đã chín, đã rõ trong thực tiễn. Đó không phải là sự nôn nóng, mà là trách nhiệm chính trị của Thủ đô trước yêu cầu phát triển của đất nước.

Trong thực tiễn quản lý, “chờ cơ chế” từng là một tâm lý khá phổ biến. Nó giúp an toàn cho từng khâu, nhưng lại khiến quá trình phát triển bị kéo dài. Hà Nội đã chọn cách tiếp cận khác.

Thành phố chủ động tổng kết thực tiễn, báo cáo Trung ương những vấn đề đã bộc lộ rõ từ đời sống đô thị: Từ ùn tắc giao thông, quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường đến những rào cản trong thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo. Thay vì chờ sửa luật rồi mới làm, Hà Nội làm trước trong khuôn khổ cho phép, đồng thời đề xuất điều chỉnh những quy định không còn phù hợp.

Thực tế cho thấy, nhiều sáng kiến quản lý đô thị, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số của Hà Nội đã được triển khai sớm và mang lại hiệu quả rõ rệt. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số chuyển đổi số (DTI) của thành phố liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, phản ánh tinh thần “làm trước để kiểm chứng”.

Đi trước, vì thế, không phải là “làm khác”, mà là làm sớm hơn để thấy rõ điều gì cần thay đổi.

Khi Đại hội XIV đang thảo luận về mô hình tăng trưởng mới, Hà Nội đã chuẩn bị và triển khai nhiều nhiệm vụ mang tính nền tảng. Thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng dài hạn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Những năm gần đây, Hà Nội duy trì quy mô Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thuộc nhóm lớn nhất cả nước; riêng khu vực kinh tế số được xác định đóng góp trên 15% GRDP, với mục tiêu tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hình thành rõ nét với hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ, hàng trăm không gian đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu - khởi nghiệp.

Điểm đáng chú ý là cách thành phố triển khai: Không làm thử cho có, mà gắn từng chính sách với kết quả cụ thể. Cải cách thủ tục hành chính được đo bằng thời gian, chi phí thực tế của người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số được đo bằng mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu dùng chung và hiệu quả quản trị.

Chính những kết quả “đếm được” ấy đã tạo nên niềm tin xã hội - nguồn lực vô hình nhưng có sức mạnh rất lớn đối với cải cách.

Không nơi nào cảm nhận rõ giới hạn của thể chế hiện hành như Hà Nội. Áp lực dân số tăng nhanh, hạ tầng chịu tải lớn, yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe, cùng sức ép cạnh tranh trong một không gian phát triển ngày càng mở khiến nhiều quy định từng phù hợp ở giai đoạn trước nay bộc lộ rõ sự chậm nhịp. Khi thực tiễn vận động nhanh hơn khuôn khổ pháp lý, chính thể chế, nếu không được điều chỉnh kịp thời, sẽ trở thành điểm nghẽn của phát triển.

Từ nhận thức đó, Hà Nội đã chủ động kiến nghị thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và sửa đổi Luật Thủ đô. Đây không phải là đòi hỏi mang tính “đặc thù” theo nghĩa xin thêm ưu đãi, mà là yêu cầu khách quan của một đô thị đặc biệt - nơi các vấn đề phát triển xuất hiện sớm hơn, phức tạp hơn và có tác động lan tỏa rộng hơn so với mặt bằng chung cả nước. Nếu không có một khuôn khổ thể chế tương thích, Hà Nội khó có thể phát huy vai trò đầu tàu và trung tâm dẫn dắt.

Các đề xuất sửa đổi vì thế tập trung vào những “nút thắt” cốt lõi: Mở rộng không gian phát triển để giảm áp lực khu vực lõi; trao quyền chủ động lớn hơn cho thành phố trong quản lý đầu tư, tài chính - ngân sách và quy hoạch nhằm rút ngắn thời gian ra quyết định; đồng thời loại bỏ những quy định đã không còn phù hợp với yêu cầu quản trị của một đô thị hiện đại, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Điều đáng chú ý là cách tiếp cận của Hà Nội không nhằm “phá khung”, mà là làm mới khuôn khổ thể chế trên cơ sở thực tiễn. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ vướng mắc trước mắt, mà là kiến tạo một nền tảng thể chế đủ linh hoạt, đủ ổn định và đủ tầm nhìn dài hạn để thể chế thực sự trở thành động lực phát triển, thay vì là lực cản trong hành trình đi tới tương lai của Thủ đô và của cả nước.

Thể chế cho tăng trưởng nhanh, bền vững

Một điểm xuyên suốt trong các quyết sách của Hà Nội là không đánh đổi bền vững để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Việc xây dựng kịch bản tăng trưởng hai con số trong dài hạn luôn đi kèm yêu cầu quản trị rủi ro, cân đối nguồn lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Thành phố dành tỷ trọng lớn ngân sách cho giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Trong cơ cấu thu hút FDI, Hà Nội ưu tiên các dự án công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), dịch vụ tài chính - sáng tạo, thay vì chỉ chạy theo quy mô vốn.

Thể chế, trong cách nhìn đó, không chỉ là “khung pháp lý”, mà là đòn bẩy để định hướng dòng vốn, dòng nhân lực và dòng công nghệ vào những lĩnh vực tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Trước khi Đại hội XIV bàn về chiến lược phát triển đất nước, Hà Nội đã tiếp cận quy hoạch Thủ đô như một cấu trúc phát triển tổng thể, chứ không chỉ là bài toán phân bố không gian.

Tư duy “đa tầng - đa lớp - đa cực - đa trung tâm” được thể hiện rõ trong định hướng phát triển các đô thị vệ tinh, kết nối hạ tầng vùng, giảm áp lực cho khu vực lõi. Quy hoạch ấy gắn với bảo tồn di sản, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời mở ra không gian mới cho đổi mới sáng tạo và hội nhập.

Một quy hoạch như vậy chỉ có thể vận hành hiệu quả khi đi kèm nền tảng thể chế đủ linh hoạt và ổn định, cho phép thành phố chủ động điều chỉnh theo biến động của thực tiễn.

Trong bối cảnh Đại hội XIV diễn ra, câu chuyện Hà Nội không chỉ là chuyện của Hà Nội. Việc Thủ đô hành động sớm, làm trước từ thực tiễn, sẽ cung cấp những kinh nghiệm quý cho quá trình hoàn thiện thể chế quốc gia.

Hà Nội không đi trước để tách khỏi quỹ đạo chung, mà để đóng góp nhiều hơn. Những gì làm được ở Thủ đô, nếu hiệu quả, sẽ là cơ sở để nhân rộng; nếu còn vướng mắc, sẽ là bài học để điều chỉnh chính sách ở tầm quốc gia.

Khi Đại hội XIV đang thảo luận những quyết sách lớn cho tương lai đất nước, thông điệp từ Hà Nội đã rất rõ ràng: Hành động sớm, làm thật, lấy thực tiễn làm chuẩn. Với phương châm “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Thủ đô đang khẳng định vai trò tiên phong của mình.

Không chờ cơ chế, Hà Nội đi trước - không phải để vượt lên ai, mà để mở lối phát triển, lan tỏa niềm tin và góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều đặt ra những định hướng chiến lược cho đất nước. Nhưng không phải địa phương nào cũng đủ điều kiện, bản lĩnh và trách nhiệm để hành động sớm trong khi định hướng lớn đang được hình thành. Hà Nội - với vị thế trung tâm chính trị, hành chính quốc gia - không chỉ là nơi “đón” các quyết sách, mà còn là nơi chịu sức ép lớn nhất của mọi cải cách thể chế.

Chính vì vậy, trong bối cảnh Đại hội XIV đang diễn ra, lựa chọn của Hà Nội càng trở nên đáng chú ý: Không đứng chờ, không thụ động đợi “cơ chế hoàn chỉnh” mà chủ động hành động, triển khai các nhiệm vụ lớn trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá thẳng thắn những điểm nghẽn và mạnh dạn đề xuất thay đổi. Đó không phải là sự nôn nóng, mà là tinh thần trách nhiệm chính trị của Thủ đô trước yêu cầu phát triển của đất nước.

(Còn nữa)

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng

TIN LIÊN QUAN

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ