🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

LỜI XIN LỖI ĐẾN MUỘN

1 giờ trước
Bắc Ninh, một mùa đông rất xa. Trời rét căm căm. Cái rét miền Bắc len qua khe cửa, luồn vào từng đầu ngón tay. Tôi ngồi tỉ mẩn với cuộn len trong lòng, từng mũi đan đều đặn nối vào nhau. Chiếc khăn dần dài ra trong lòng bàn tay, mang theo tất cả sự háo hức của một cô gái trẻ đang yêu.

Tôi định tặng anh chiếc khăn vào tối hôm đó.

Anh đi công tác chừng hai tuần, hoặc ít hơn nhưng với tôi, xa anh một ngày như dài hơn cả tuần. Tôi rất nhớ anh.

Anh hẹn chiều tối sẽ về, qua ăn cơm cùng hai chị em tôi.

Tôi chờ.

Chờ anh và chờ khoảnh khắc được quàng chiếc khăn mình vừa đan lên cổ người mình yêu.

Tối ấy, anh đến muộn. Nhưng tôi vẫn vui mừng chạy ra đón anh bằng tất cả niềm mong nhớ đã để dành suốt những ngày xa cách.

Đã quá lâu rồi, tôi mới lại được nhìn thấy anh ở ngay trước mặt.

Tôi không còn nhớ lúc ấy chúng tôi đã nói câu gì đầu tiên, cũng không nhớ mình đã đón anh như thế nào.

Ký ức sau rất nhiều năm có những khoảng đã nhòe đi như thế.

Tôi chỉ nhớ rất rõ một cảm giác.

Anh khác.

Một khoảng cách rất mơ hồ dường như vừa xuất hiện giữa hai người.

Có lẽ trái tim luôn nhận ra một cuộc chia xa sớm hơn lý trí.

Tôi không còn nhớ hết những gì đã xảy ra trong đêm ấy.

Chỉ nhớ chúng tôi chia tay.

Tôi níu.

Anh vẫn đi.

Tôi lẽo đẽo bước theo anh, hoang mang như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ quý giá nhất của mình mà không hiểu vì sao, theo anh ra tận cổng như cố theo anh một đoạn đường…

Trước khi anh đi, tôi vẫn kịp trao chiếc khăn len vừa chiết vội những mũi cuối cùng.

Lòng trĩu xuống như muốn níu lại điều gì đó

Chiếc khăn đã kịp hoàn thành.

Còn câu chuyện của chúng tôi ….

Nó dừng lại giữa một mùa đông, để lại trong tôi một câu hỏi kéo dài suốt những năm tháng sau này:

Tại sao?

Ngày ấy, chúng tôi còn rất trẻ.

Hai đứa vừa bước ra khỏi giảng đường. Anh hơn tôi một tuổi và đi làm trước nên trong mắt tôi, anh lúc nào cũng chững chạc hơn.

Anh mang trong người một í chí vươn lên, một khí thế mạnh mẽ của người con trai đất mỏ. Anh có những dự định của một người đàn ông trẻ muốn tự mình gây dựng tương lai. Có lòng tự trọng, có ý chí, có những điều muốn làm và những nơi muốn đến.

Còn tôi khi ấy chỉ là một cô gái vừa bước ra đời.

Tôi yêu anh bằng thứ tình yêu trong veo của tuổi trẻ, lấp lánh như những ánh sao đơn sơ và thuần khiết

Thứ tình yêu chưa biết cân đo một người đàn ông bằng những gì anh có trong tay; chưa biết đặt lên bàn cân nhà cửa, công việc hay những điều kiện của ngày mai.

Có lần anh đưa đi ăn hải sản, tôi hồn nhiên ăn ngon lành cả một đĩa lớn, chẳng biết giữ ý, cũng chẳng nghĩ phải tỏ ra e dè cho giống một cô gái đang yêu.

Sau này khi anh rời đi, tôi thậm chí từng ngốc nghếch tự hỏi:

Hay tại mình vô tư quá?

Bây giờ nhớ lại, tôi thấy thương cô gái ấy.

Cô ấy yêu một người đơn giản bởi vì ở bên người ấy, trái tim mình vui.

Ở cạnh anh, tôi được là chính mình.

Có lúc là người yêu. Có lúc lại giống một cô em gái nhỏ được anh chiều chuộng, chở che.

Tôi thích sự giỏi giang, trách nhiệm và nghị lực ở anh. Thích cách anh luôn hướng về phía trước. Và trong những hình dung rất ngây thơ về tương lai của một cô gái vừa ngoài đôi mươi, tôi từng mặc nhiên nghĩ: Anh chính là người đàn ông mà mình gắn bó sau này!

Tình đầu có lẽ như vậy.

Ta yêu khi còn chưa biết tình yêu cần những gì để đi được một quãng đường dài. Ta chẳng hỏi người kia có gì. Cũng chưa kịp hỏi mình sẽ nhận lại điều gì.

Chỉ biết một người xuất hiện, và tự nhiên tất cả những ngày bình thường đều trở nên đáng nhớ.

Một con đường cũng có kỷ niệm.

Một quán cà phê cũng có kỷ niệm.

Một cái nắm tay, một lần đợi nhau, một bữa ăn, một câu nói vu vơ… đều có thể ở lại rất lâu.

Rất lâu sau khi người đã đi.

Đêm chia tay ấy, tôi thức trắng.

Sự trống rỗng

Cô đơn

Tôi không biết phải làm gì ngoài việc viết nhật ký

Những câu hỏi, những kỷ niệm, những lời muốn nói mà người cần nghe đã không còn ở đó.

Có lúc nước mắt rơi xuống trang giấy, tôi lấy tay lau đi rồi lại viết.

Viết và viết.

Viết như thể nếu dừng bút, tôi sẽ không chịu nổi.

Những câu hỏi, những kỷ niệm, những lời muốn nói mà người cần nghe đã không còn ở đó.

Tôi viết cho đến khi trời sáng.

Mắt nhòe đi và những trang giấy ướt sẫm.

Tôi kiệt sức, trèo lên giường, vùi đầu vào chăn rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Mắt vẫn ướt. Và gối cũng ướt.

Trong lúc ngủ tôi vẫn cảm giác rõ sự cô đơn quanh mình.

Sau này tôi không còn nhớ mình đã mất bao lâu để đi qua những ngày ấy. Chỉ nhớ mình đã buồn rất lâu.

Nhớ anh rất nhiều!

Từ hôm đó, chúng tôi không gặp lại nhau.

Nhưng thành phố thì vẫn còn nguyên những dấu vết của hai người.

Có những con đường chúng tôi đi qua. Có quán cà phê trên đường Nguyên Hồng, nơi chúng tôi từng ngồi bên nhau. Đôi lần tôi ghé lại. Gọi một ly nước, chọn một chỗ ngồi, nhìn ra hiên.

Và nhớ.

Tôi đã từng mong cánh cửa quán mở ra và người bước vào là anh.

Tôi mong rằng có một lúc nào đó anh nhớ tôi cũng sẽ quay lại đây

Nhưng lần nào đến và tôi cũng rời đi trong nỗi cô đơn vằng vặc…

Tôi nhớ anh, nhớ quặn thắt trong lòng.

Tôi khóc rất nhiều cho mối tình đầu của mình.

Nhưng thời gian có cách riêng để làm dịu những điều tưởng như không thể nguôi.

Ngày qua ngày, nỗi đau thôi sắc.

Tôi cũng không còn đem đoạn tình cảm ấy ra để tìm kiếm một lời giải thích nữa.

Tôi gói mối tình đầu lấp lánh như ánh sao đêm, đặt vào một góc rất sâu trong tim.

Và bước tiếp.

Nhiều năm sau, một ngày điện thoại bỗng sáng lên.

Trên màn hình hiện cái tên: “A My Darling”.

Tôi giật mình.

Sau từng ấy năm, tôi vẫn lưu số anh bằng cái tên của một thời tuổi trẻ.

Anh nói anh đã về và muốn ghé thăm.

Tôi vui.

Có lẽ ở một góc nào đó rất sâu, tôi vẫn từng mong một ngày được gặp lại người đã đi khỏi cuộc đời mình mà không một lời giải thích trọn vẹn.

Anh đến.

Chúng tôi gặp nhau. Nhưng câu chuyện cũ không được nhắc lại. Không một lời hẹn bắt đầu lại. Không một lời giải thích cho mùa đông năm ấy.

Tôi cũng không hỏi. Tôi tôn trọng quyết định của anh. Và rồi tôi nghĩ, nếu còn muốn cùng nhau đi tiếp, có lẽ anh đã không để tôi bước về phía một người khác.

Ngày tôi lấy chồng, anh về dự.

Tôi nhìn anh - người đã từng đi qua những năm tháng đẹp nhất tuổi trẻ của mình.

Và trong một thoáng, tôi ước ao có thể ôm anh một lần. Chỉ một lần thôi. Một cái ôm để tạm biệt.

Nhưng tôi không thể…

Sáng hôm sau, anh rời đi sớm.

4h30 sáng tôi ngồi trước gương, trang điểm để làm cô dâu.

Điện thoại báo có tin nhắn.

Là anh.

Tôi đọc.

Và không hiểu vì sao một giọt nước mắt bỗng lăn xuống gương mặt đang được trang điểm dở dang.

Có lẽ đến lúc ấy tôi mới biết: Không phải chỉ mình tôi từng có cảm xúc với đoạn tình cảm ấy.

Nhưng có những người dù từng thương nhau vẫn không trở thành người đi cùng nhau.

Và có những câu chuyện đẹp nhất có khi chính bởi nó đã dừng lại ở một quãng thanh xuân.

Sau ngày cưới, chúng tôi gần như không còn gặp.

Thỉnh thoảng qua nhóm bạn cũ, tôi biết anh bình yên.

Anh có gia đình, có vợ con. Tôi cũng có cuộc đời của mình.

Hai dòng đời cứ thế chảy về hai phía.

Tôi nghĩ câu chuyện năm ấy đã ngủ yên.

Cho đến một đêm mưa Hà Nội.

….. tháng 8 năm 2026

Điện thoại bất chợt sáng lên.

Tôi giật mình.

Sau ngần ấy năm, cảm giác ấy vẫn rất quen: trái tim bỗng chệch đi một nhịp rất khẽ khi nhìn thấy cái tên từng thân thuộc.

Anh nói lời xin lỗi.

Xin lỗi tôi về chuyện tình cảm năm xưa.

Anh cảm ơn tôi vì ngày ấy đã yêu anh, đã trân trọng anh vào những ngày anh cảm thấy mình chưa có gì trong tay.

Rồi anh nói:

“Ngày ấy anh rất tệ.”

Chỉ vậy.

Anh không kể mình đã tệ thế nào.

Tôi cũng không hỏi.

Nhưng không hiểu sao, qua những dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình, tôi bỗng cảm thấy ở phía bên kia là một nỗi cô đơn nào đó.

Một chút day dứt. Một điều gì dường như anh đã giữ lại rất lâu mà đến hôm nay mới muốn nói ra.

Có thể tôi đã nghĩ nhiều.

Cũng có thể bởi đêm ấy Hà Nội mưa.

Mưa thường khiến những miền ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng trở nên mềm hơn.

Tôi đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của anh.

Và bất chợt thấy tiếc.

Không phải tiếc một cuộc đời mà chúng tôi đã không cùng với nhau. Không phải tiếc đến mức muốn quay lại một con đường đã rẽ từ rất lâu. Mà tiếc bởi vội rời xa nhau khi còn quá nhiều điều chưa kịp nói.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra tình thương dành cho anh vẫn còn đâu đó.

Và thứ cảm xúc tôi từng gọi là tình yêu, sau bao nhiêu năm tưởng đã nằm yên dưới những lớp bụi thời gian, hình như cũng vừa khẽ rung lên, rất nhẹ.

Tôi không hoảng hốt vì điều đó.

Cũng không tự hỏi mình có còn yêu anh hay không.

Bởi đến tuổi này, tôi hiểu một rung động đi qua trái tim không nhất thiết phải dẫn ta đi đâu cả.

Có những rung động chỉ để nhắc rằng ở một quãng đời rất xa, ta đã từng thương một người bằng tất cả những gì trong trẻo nhất mình có.

Anh nói, anh biết cuộc sống của tôi đã có những đoạn không dễ dàng; biết tôi đang phải nỗ lực để bước qua những vất vả của riêng mình.

Anh cầu mong Trời Phật phù hộ cho tôi.

Mong những điều tốt lành sẽ đến.

Tôi nhìn những dòng chữ ấy, lòng bỗng mềm xuống.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn chỉ thương cô gái đã khóc suốt đêm vì bị bỏ lại.

Tôi thương cả chàng trai đã bước đi năm ấy.

Tôi không biết anh đã mang theo điều gì sau cuộc chia tay.

Không biết trong những năm tháng chúng tôi không còn thuộc về cuộc đời nhau, có khi nào anh nhớ đến chiếc khăn len, nhớ cô gái từng yêu anh khi anh vẫn nghĩ mình “chưa có gì”.

Tôi không hỏi.

Cô gái của rất nhiều năm trước đã từng quay quắt cả quãng thời gian dài để tìm câu trả lời cho hai chữ “tại sao?”.

Vậy mà khi câu trả lời có thể đang ở phía bên kia màn hình, người phụ nữ của hôm nay lại không muốn hỏi nữa.

Có lẽ, thời gian dạy người ta chấp nhận rằng có những chuyện không cần phải hiểu đến tận cùng mới có thể đặt xuống

….

Đêm ấy, giữa tiếng mưa Hà Nội, hai người đã đi qua một quãng rất dài của cuộc đời bỗng nhìn lại tuổi trẻ của mình từ hai phía.

Không ai nói lời quay lại.

Không ai muốn thay đổi hiện tại.

Chỉ có một lời xin lỗi.

Một lời cầu chúc.

Một chút thương.

Một chút tiếc.

Và một rung động rất khẽ của ký ức.

Thế thôi.

Mà đủ khiến một miền thanh xuân tưởng đã ngủ yên bỗng sáng lên trong một đêm mưa.

Tôi không biết chiếc khăn len của mùa đông Bắc Ninh năm ấy bây giờ ở đâu.

Có lẽ nó đã thất lạc từ rất lâu.

Nhưng đêm nay, tôi lại nhớ đến nó.

Nhớ đôi tay của một cô gái trẻ cặm cụi đan từng mũi len trong căn phòng mùa đông, vừa đan vừa chờ người mình yêu trở về.

Cô gái ấy đâu biết rằng chiếc khăn mình đang đan sẽ trở thành món quà cuối cùng.

Cũng đâu biết rằng có một câu hỏi cô sẽ mang theo rất nhiều năm.

Nếu có thể trở về, tôi muốn ngồi xuống bên cô ấy.

Không khuyên đừng yêu.

Cũng không bảo đừng khóc.

Tôi chỉ muốn nói:

Cứ yêu đi.

Cứ khóc đi.

Bởi rồi sẽ có một ngày em hiểu, không phải tình yêu đẹp nào cũng cần đi đến cuối con đường.

Có người đến để cùng ta xây một mái nhà.

Có người chỉ đi cùng ta một đoạn thanh xuân.

Nhưng nếu trong đoạn đường ngắn ngủi ấy, ta đã từng yêu bằng một trái tim chân thành, thì tình yêu đó chưa bao giờ là vô nghĩa.

Ngoài kia, Hà Nội vẫn mưa.

Sau rất nhiều năm, lời xin lỗi cuối cùng cũng đến.

Muộn một thời thanh xuân.

HOÀI THƯƠNG









Lớp học mùa Hè
Báo Giáo Dục & Thời Đại 6 giờ trước







Home Icon VỀ TRANG CHỦ