Có những ngày, mẹ chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng (tản văn)

Ảnh minh hoạ
Hai mẹ con đi phía trước tôi. Người con liên tục cáu gắt, quát mắng mẹ. Những câu nói vọng lại giữa màn mưa khiến tôi không khỏi chạnh lòng:
“Tao bực với mày lắm rồi!”
“Con điên, mày lấy áo của tao che lại…”
Còn bà cụ gần như không nói gì.
Bà ngồi phía sau, người co lại, cố nép sang một bên để tránh những lời trách móc của con. Rồi như sợ con bị ướt, bà lại kéo một phần vạt áo mưa của người con che lên đầu mình.
Một động tác rất nhỏ.
Nhưng giữa trời mưa hôm ấy, tôi thấy nó buồn đến lạ.
Tôi đi phía sau hai mẹ con một quãng đường khá dài, từ Tô Hiệu đến khu vực Giảng Võ. Suốt quãng đường ấy, người con vẫn liên tục cáu gắt. Còn bà cụ chỉ lặng im, nép mình phía sau con, dưới một phần vạt áo mưa được kéo lên che đầu.
Tôi không biết câu chuyện phía sau gia đình họ.
Tôi không biết người mẹ đã làm điều gì khiến người con bực bội. Cũng không biết người đàn ông ấy đã trải qua những áp lực, mệt mỏi gì trong cuộc sống.
Có thể anh ta đang có một ngày rất tồi tệ.
Có thể giữa hai mẹ con đã có những chuyện mà một người ngoài cuộc như tôi không thể hiểu hết.
Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ mãi về hình ảnh bà cụ ngồi phía sau.
Bởi dù thế nào đi nữa, người phụ nữ ấy đã từng bế đứa con đó trên tay. Đã từng thức những đêm dài khi con đau ốm. Đã từng chắt chiu từng đồng, từng bữa cơm, từng manh áo để con lớn lên.
Và rồi đến một ngày, khi mái tóc đã bạc, đôi tay đã run, đôi chân đã chậm, người mẹ ấy lại trở thành người cần con mình chậm lại một chút.
Cha mẹ rồi sẽ già.
Đó là điều không ai có thể tránh khỏi.
Sẽ có ngày cha mẹ đi chậm hơn chúng ta. Có những câu chuyện phải kể đi kể lại. Có những điều hôm qua còn nhớ, hôm nay đã quên. Có những việc với chúng ta chỉ mất vài giây, nhưng với cha mẹ lại cần thêm một chút thời gian.
Khi ấy, chúng ta có thể sẽ phải nhắc lại một câu nhiều lần.
Phải chờ lâu hơn một chút.
Phải nói chậm hơn một chút.
Phải giải thích thêm một lần nữa.
Những điều ấy đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi. Nhưng hãy nhớ, đã có một thời cha mẹ cũng từng kiên nhẫn như thế với chúng ta.
Chúng ta từng học nói từng chữ một.
Từng bước đi chập chững.
Từng lần làm đổ bát cơm, làm vỡ chiếc cốc, làm bẩn quần áo.
Và cha mẹ đã không quát lên rằng: “Sao con chậm thế?”
Cha mẹ chỉ cúi xuống, nhặt lên, lau đi, rồi lại dạy chúng ta làm lại.
Có lẽ tuổi già của cha mẹ cũng cần được đối xử bằng chính sự kiên nhẫn ấy.
Không cần những điều quá lớn lao.
Đôi khi chỉ là một câu nói nhẹ nhàng.
Một lần đưa tay đỡ mẹ xuống bậc thềm.
Một chút kiên nhẫn khi cha quên mất điều vừa nói.
Một cuộc điện thoại hỏi: “Hôm nay mẹ ăn gì chưa?”
Một lần ngồi xuống bên cạnh thay vì đứng đó sốt ruột.
Và đôi khi, chỉ cần đừng nói những lời làm cha mẹ tổn thương.
Ai cũng có những lúc mệt mỏi. Ai cũng có những ngày áp lực, bực bội và mất kiên nhẫn. Nhưng có những người chúng ta nên cố gắng giữ lại sự dịu dàng, ngay cả khi trong lòng đang rất mệt.
Đó là cha mẹ.
Bởi thời gian không đứng lại.
Ngày hôm nay chúng ta còn có thể nghe tiếng mẹ gọi, còn có thể thấy cha ngồi trước cửa, còn có thể chở mẹ đi dưới một cơn mưa, thì ngày ấy vẫn còn là một ngày may mắn.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, chiếc ghế phía sau xe không còn người ngồi.
Điện thoại gọi mãi không còn ai nghe.
Căn nhà vẫn đó, nhưng tiếng mẹ thì không còn nữa.
Đến lúc ấy, có thể chúng ta sẽ nhớ một câu mình từng nói với mẹ và ước gì ngày hôm đó mình đã nói nhẹ hơn.
Ước gì mình kiên nhẫn thêm một chút.
Ước gì mình đừng cáu.
Ước gì mình còn được nghe mẹ cằn nhằn một lần.
Nhưng thời gian không cho chúng ta quay lại.
Vì thế, nếu hôm nay cha mẹ già hơn một chút, chậm hơn một chút, quên nhiều hơn một chút, xin hãy chậm lại bên cha mẹ.
Nếu cha mẹ chưa hiểu, hãy nói lại.
Nếu cha mẹ làm điều gì đó khiến chúng ta không vui, hãy nhẹ lời.
Nếu chúng ta đang bực, hãy im lặng một lúc trước khi nói.
Bởi có thể điều cha mẹ cần nhất ở tuổi xế chiều không phải là một món quà đắt tiền, cũng không phải một cuộc sống đủ đầy.
Có khi chỉ là một người con đủ kiên nhẫn để đi chậm lại cùng mình.
Sáng nay, giữa màn mưa, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh bà cụ kéo vạt áo mưa của con lên che đầu.
Người mẹ ấy gần như không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ngồi phía sau.
Và tôi chợt nghĩ, có lẽ cả cuộc đời bà cũng đã từng như thế: lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ đứng phía sau cuộc đời của con.
Đến khi tuổi già tìm đến, điều bà cần có lẽ chỉ là một chút dịu dàng.
Chỉ vậy thôi.
Bởi sẽ có một ngày, chúng ta muốn nói chậm với cha mẹ, muốn nhẹ lời hơn, muốn kiên nhẫn hơn…
Nhưng có thể khi ấy, chúng ta đã không còn cơ hội nữa.
Hương Nguyễn
1 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
7 giờ trước