🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những người lính già vẫn giữ tinh thần lạc quan

2 giờ trước
Chiến tranh không chỉ để lại những vết thương trên cơ thể người lính mà còn kéo dài những hệ lụy đến nhiều gia đình. Thế nhưng, nhiều cựu chiến binh vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, lạc quan sống và tiếp tục là điểm tựa cho con cháu đến cuối đời.

Người thương binh tìm niềm vui

Khoảng sân trước nhà ông Đinh Phúc Ngọ (SN 1954, xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang) lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ. Những chậu cây được cắt tỉa gọn gàng, ngăn nắp như chính tính cách của người thương binh hạng 4/4 đã đi qua chiến tranh.

Năm 1972, ông Ngọ nhập ngũ, chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 316 tại chiến trường biên giới Việt - Lào. Ba năm sau, ông bị thương ở đầu và vai trong một trận đánh ác liệt. Trở về quê hương với thương tật, ông cùng vợ tần tảo làm ruộng, nuôi ba con gái khôn lớn.

Ông Ngọ tiếp tục cuộc sống với sự lạc quan, mạnh mẽ. Ảnh Phạm Bắc

Biến cố lớn nhất xảy đến cách đây 7 năm khi vợ ông phát hiện mắc ung thư phổi và qua đời chỉ sau 3 tháng điều trị. Căn nhà từng đầy ắp tiếng cười bỗng trở nên trống trải.

Vượt qua nỗi mất mát, người lính năm xưa gắng gượng sắp xếp lại cuộc sống. Mỗi sáng, ông vẫn thức dậy sớm quét sân, chăm cây, pha ấm trà rồi sang nhà thông gia hoặc tìm gặp những người đồng đội cũ.

Những buổi sinh hoạt của Hội Cựu chiến binh hiếm khi thiếu vắng ông.

"Ở nhà mãi cũng buồn. Đi gặp bạn bè, ngồi uống chén trà là vui cả buổi", ông cười hiền.

Ít ai biết trong lá phổi của ông Ngọ đến nay vẫn còn một mảnh kim loại sót lại từ thời chiến tranh, được phát hiện trong một lần khám sức khỏe do địa phương tổ chức. Do dị vật không ảnh hưởng nghiêm trọng nên các bác sĩ quyết định giữ nguyên. Ông cũng coi đó như một phần ký ức của đời lính.

Ở tuổi xế chiều, niềm vui của ông chỉ giản dị là khoảng sân đầy nắng, vài chậu lan đang nở hoa và tiếng cười của các cháu ngoại mỗi lần về thăm.

Hạnh phúc lớn nhất là còn khỏe để chăm con

Cũng trong cảnh góa vợ, nhưng căn nhà nhỏ của ông Bùi Thanh Bình (86 tuổi, thôn Vắt Cày, xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang) lại ấm áp hơn khi luôn có cô con gái út ở bên.

Sau khi kết hôn và sinh được 4 người con, tháng 3/1967, ông Bình lên đường nhập ngũ. Sau gần 10 năm đi qua nhiều chiến trường khốc liệt, đầu năm 1975, ông được đưa ra miền Bắc điều trị vì sức khỏe suy kiệt. Chỉ vài tháng sau, ông nhận được tin đất nước hoàn toàn thống nhất.

Sau phục viên, ông Bùi Thanh Bình trở về quê hương, từng làm cán bộ phòng văn hóa xã. Ảnh Thu Hiền

Ngày trở về, niềm vui đoàn tụ chưa được bao lâu thì vợ chồng ông tiếp tục đối mặt với mất mát. Người con đầu lòng sinh sau ngày hòa bình qua đời khi mới 27 ngày tuổi do di chứng chất độc hóa học. Cô con gái út, Bùi Thị Phương (SN 1980), bị thiểu năng trí tuệ. Đến nay, dù đã ngoài 40 tuổi nhưng chị vẫn nói chưa tròn tiếng, chỉ người cha mới hiểu con muốn diễn đạt điều gì.

Năm 1978, vì cuộc sống quá khó khăn, ông Bình đưa cả gia đình rời quê Ninh Bình lên Tuyên Quang lập nghiệp. Những ngày đầu, cả nhà dựng tạm căn nhà lá giữa vùng đất mới, khai hoang trồng ngô, sắn, cấy lúa để nuôi các con. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc đầu hàng hoàn cảnh.

Rồi các con lần lượt trưởng thành, lập gia đình, cuộc sống dần ổn định hơn. Riêng ông Bình vẫn ở cùng người con gái bệnh tật. Bảy năm trước, người vợ tảo tần qua đời, để ông một mình chăm sóc con.

Con gái ông Bình bị nhiễm chất độc hóa học, đến nay đã 40 tuổi nhưng trí não chỉ non nớt như đứa trẻ mới lên 3. Ảnh Thu Hiền

Hiện mỗi tháng, hai cha con sống chủ yếu nhờ khoản trợ cấp dành cho bệnh binh và người bị ảnh hưởng chất độc hóa học. Tuổi cao, huyết áp thất thường, chân tay đau nhức nhưng ông vẫn duy trì thói quen tập thể dục, xem thời sự, đọc tin tức trên điện thoại và tự lái xe máy đi chợ hai buổi mỗi tuần. Với ông, còn đi được là còn vui.

Điều ông trăn trở nhất không phải bệnh tật của bản thân mà là sức khỏe của cô con gái út ngày một suy giảm vì bệnh xương khớp. Trong khi đó, các con khác vẫn còn nhiều lo toan cuộc sống.

"Tôi chỉ mong mình còn khỏe để chăm con thêm được ngày nào hay ngày ấy", ông nói.

Người cha già 86 tuổi chỉ mong có sức khỏe để chăm sóc con gái. Ảnh Thu Hiền

Những bài học không có trong sách giáo khoa

Mỗi người lính mang một số phận khác nhau. Có người sống lặng lẽ sau khi vợ qua đời. Có người dành gần cả cuộc đời để chăm sóc đứa con mang di chứng chiến tranh. Nhưng ở họ vẫn có một điểm chung: tinh thần lạc quan và ý chí không khuất phục trước nghịch cảnh.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Báo VietNamNet phát động chương trình chương trình "Tri ân tháng Bảy" nhằm thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Thông qua chương trình, Báo VietNamNet mong muốn kết nối những tấm lòng tri ân, lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", góp phần động viên các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với đất nước.

Những phần quà được trao tận tay không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là lời tri ân chân thành của thế hệ hôm nay đối với những người đã dành tuổi thanh xuân cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Giống như ông Đinh Phúc Ngọ, ông Bùi Thanh Bình và hàng triệu cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước, điều khiến họ ấm lòng không chỉ là sự sẻ chia trong cuộc sống mà còn là sự quan tâm, ghi nhớ và trân trọng của cộng đồng.

Mỗi sự chung tay, mỗi phần quà trao gửi sẽ góp thêm hơi ấm, để những người lính năm xưa tiếp tục cảm nhận được nghĩa tình của đồng bào trong những năm tháng tuổi già.

Bạn đọc chung tay đóng góp Chương trình "Tri ân tháng Bảy" có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình "Tri ân tháng Bảy"

Thu Hiền

Phạm Bắc

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ