Hành trình của ký ức và lòng biết ơn
Đó là hành trình tìm lại những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, trả lại tên tuổi cho các anh, làm vơi đi nỗi chờ đợi của hàng vạn gia đình, đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta rằng hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng máu xương, tuổi trẻ và sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ người Việt Nam.

Hài cốt các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG HẢI
Không thể đo hết bằng con số
Có những công việc không thể đo hết bằng con số. Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một công việc như vậy. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là một kết quả chuyên môn - đó là một cuộc trở về. Mỗi mẫu ADN được lấy không chỉ là một thao tác khoa học - đó là một hy vọng. Mỗi cái tên được xác định không chỉ là một dòng thông tin trong hồ sơ - đó là sự hoàn nguyên của một thân phận, một ký ức, một phần lịch sử. Đằng sau mỗi phần mộ vô danh là một người mẹ đã chờ con, một người vợ đã chờ chồng, một người em đã chờ anh, một dòng họ đã chờ người thân trong suốt mấy chục năm dài.
Từ chiều sâu văn hóa Việt Nam, đây là một chiến dịch chạm đến đạo lý căn cốt nhất của dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Người Việt Nam có thể khác nhau về vùng miền, nghề nghiệp, thế hệ, hoàn cảnh sống, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung rất thiêng liêng: Biết nhớ về cội nguồn, biết tri ân người đã khuất, biết coi sự hy sinh vì cộng đồng, vì đất nước là giá trị cao quý. Chính vì vậy, việc tìm kiếm liệt sĩ không phải là công việc của riêng một ngành, một lực lượng, một địa phương. Đó là công việc của cả dân tộc, bởi mỗi liệt sĩ không chỉ thuộc về một gia đình, mà thuộc về ký ức chung của Tổ quốc.
Những ngày qua, câu chuyện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ở TP.HCM đã khiến nhiều người xúc động. Một công viên giữa lòng đô thị, nơi hằng ngày người dân đi bộ, trẻ em vui chơi, người cao tuổi tập thể dục, bỗng trở thành một không gian ký ức đặc biệt.
Dưới những lối đi quen thuộc ấy, dưới những tán cây bình yên ấy, có thể còn những người đã ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Điều đó khiến chúng ta lặng đi. Lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, tượng đài, bảo tàng hay những ngày lễ kỷ niệm. Lịch sử có thể nằm ngay dưới chân ta, trong lòng đất nơi ta đang sống, trong những địa danh tưởng như quá đỗi bình thường của đời sống hôm nay.
Chính ở đó, ta hiểu sâu hơn ý nghĩa của văn hóa tri ân. Tri ân không chỉ là dâng hoa, thắp hương, tổ chức lễ kỷ niệm hay nói những lời đẹp đẽ. Tri ân trước hết là hành động cụ thể, là sự kiên trì đi tìm sự thật, là trách nhiệm trả lại cho người đã khuất một nơi yên nghỉ, một cái tên, một quê hương, một gia đình. Tri ân càng thiêng liêng thì càng phải cẩn trọng; càng xúc động thì càng phải khoa học; càng mong mỏi thì càng không được vội vàng. Bởi phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là niềm tin, nỗi đau và sự chờ đợi của rất nhiều con người.
Trong văn hóa Việt Nam, một cái tên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tên không chỉ để gọi, mà còn gắn với căn cước, quê hương, dòng tộc, ký ức và nhân phẩm của một con người. Vì vậy, một phần mộ vô danh luôn để lại nỗi day dứt lớn. Không phải vì sự hy sinh ấy kém thiêng liêng hơn, mà vì người đã khuất chưa được trở về đầy đủ với chính mình. Quy tập hài cốt là đưa các anh trở về với đất mẹ; xác định danh tính là đưa các anh trở về với tên tuổi, với gia đình, với lịch sử. Khi một liệt sĩ được trả lại tên, gia đình có thêm một điểm tựa tinh thần, còn đất nước có thêm một phần ký ức được hoàn nguyên.
Sự kết hợp giữa đạo lý truyền thống và phương pháp hiện đại
Điều rất đáng trân trọng trong chiến dịch lần này là sự kết hợp giữa đạo lý truyền thống và phương pháp hiện đại. Công nghệ ADN, cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, radar xuyên đất, phân tích địa vật lý, số hóa hồ sơ, đối chiếu bản đồ, thu thập lời kể nhân chứng… tất cả đang được huy động cho một mục tiêu rất nhân văn: Tìm đồng đội, đưa các anh trở về, xác định danh tính cho các anh. Khoa học ở đây không làm giảm sự thiêng liêng của tri ân; ngược lại, khoa học làm cho tri ân chính xác hơn, trách nhiệm hơn, nhân văn hơn.
Tôi cho rằng đây chính là diện mạo mới của văn hóa tri ân trong thời đại hôm nay. Chúng ta không chỉ tri ân bằng cảm xúc, mà còn tri ân bằng dữ liệu, bằng công nghệ, bằng quản trị, bằng sự phối hợp của các lực lượng, bằng trách nhiệm đến cùng. Một tấm ảnh cũ, một cuốn nhật ký, một lời kể của nhân chứng, một bản đồ vẽ tay, một ký ức còn sót lại trong gia đình hay trong cộng đồng đều có thể trở thành manh mối quý giá. Ký ức nhân dân, nếu được khơi dậy và kết nối đúng cách, có thể trở thành “bản đồ mềm” dẫn đường cho những cuộc tìm kiếm hôm nay.
Từ chiến dịch này, chúng ta cũng cần nghĩ sâu hơn về trách nhiệm của thế hệ hiện tại. Tri ân không phải là nhìn mãi về quá khứ để xúc động rồi thôi. Tri ân là từ quá khứ bước vào hiện tại với ý thức sống tốt hơn, làm việc tận tụy hơn, xây dựng đất nước trách nhiệm hơn. Thắp một nén hương là cần thiết, nhưng sống tử tế, giữ gìn phẩm giá, bảo vệ lợi ích quốc gia, chăm lo cho người có công, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, xây dựng một xã hội nhân ái và văn minh còn là cách tri ân lâu dài hơn.
Đặc biệt, thế hệ trẻ cần được đặt vào trung tâm của hành trình tri ân này. Không phải để các em mang gánh nặng chiến tranh, mà để các em hiểu giá trị của hòa bình. Một bạn trẻ hôm nay có thể không trải qua bom đạn, nhưng cần biết rằng bình yên không tự nhiên mà có. Một đô thị hiện đại hôm nay có thể rực rỡ ánh đèn, nhưng dưới những con đường, công viên, khu dân cư, có thể vẫn còn những lớp ký ức chưa được gọi tên. Hiểu điều đó, người trẻ sẽ sống sâu sắc hơn, nhân văn hơn, có bản lĩnh hơn trong hội nhập và phát triển.
500 ngày đêm rồi sẽ đi qua, nhưng điều quan trọng là văn hóa tri ân mà chiến dịch này khơi dậy phải ở lại lâu dài trong đời sống dân tộc. Ở lại trong chính sách, trong giáo dục, trong truyền thông, trong từng gia đình, từng cộng đồng, từng nghĩa trang, từng địa chỉ đỏ. Ở lại trong cách chúng ta phát triển đất nước mà không quên quá khứ, đi tới tương lai mà vẫn cúi đầu trước những hy sinh đã làm nên dáng hình Việt Nam hôm nay.
Bởi suy cho cùng, tri ân không phải là bổn phận của một ngày kỷ niệm. Tri ân là thước đo văn hóa của một dân tộc. Và hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chính là một trong những biểu hiện đẹp nhất, sâu sắc nhất, cảm động nhất của tâm hồn Việt Nam.
PGS.TS BÙI HOÀI SƠN
28 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
12 giờ trước
15 giờ trước
16 giờ trước
16 giờ trước
17 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
18 giờ trước
3 giờ trước
4 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
5 phút trước
11 phút trước
18 phút trước
21 phút trước
23 phút trước
43 phút trước
44 phút trước
49 phút trước